Tiểu Ngốc Tử Được Cả Nhà Cưng Chiều Sau Khi Trọng Sinh

Chương 16

Nhưng chính vì thế mà mẹ Liên càng cảm thấy đau lòng, Liên Tê càng ngoan, bà lại càng xót xa.

"Tiểu Bảo, ăn chút gì trước đi con?"

Mje Liên đặt bát canh nóng hổi lên bàn, dịu dàng dỗ dành.

Nghe vậy, Liên Tê hơi nghiêng đầu, rồi giơ tay nhẹ nhàng áp lên cửa sổ. Cậu không tỏ ra sốt ruột, nhưng mẹ Liên có thể cảm nhận được sự bất an trong lòng cậu lúc này.

Buổi tối hôm đó, Sầm Yếm không trở về.

Liên Tê vô thức vuốt nhẹ khung cửa sổ.

Trời đầu hạ thất thường, ngoài kia chỉ còn bóng cây lay động mờ ảo trong màn đêm, một tia chớp lóe lên nơi chân trời, gió cuốn cành lá nghiêng ngả.

Ầm!

Một tiếng sấm sét vang lên, lực chú ý của Liên Tê bị tiếng vang lên này làm giật mình.

"Phu nhân, hình như có người đến!"

"Mưa lớn như vậy, không phải là đứa bé đó đấy chứ?"

Mưa to như trút nước, màn mưa dày đặc che phủ cả không gian.

Dưới ánh đèn lờ mờ, một chiếc ô đen đơn độc tiến về phía cổng. Những giọt nước rơi lộp độp trên mặt ô, Liên Tê nhìn thấy bóng người phía dưới từng bước tiến lại, kéo theo từng vệt nước trên nền đất.

Sầm Yếm tới.

Cùng lúc đó, anh ấn vang chuông cửa.

***

Bọt nước chảy dọc theo mép ô, đôi vai của Sầm Yếm đã ướt quá nửa, trong màn mưa đêm, gương mặt anh lạnh lẽo nhợt nhạt.

Bên ngoài mưa gió bão bùng, nhưng trong nhà lại sáng đèn ấm áp.

Liên Tê ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngây ngẩn, vẫn giữ nguyên tư thế ghé vào cửa sổ.

Cả người Sầm Yếm còn mang theo hơi lạnh của mưa đêm.

Vì thế, khi Liên Tê định lao vào lòng anh, Sầm Yếm lại giơ tay giữ chặt lấy eo chàng trai, nhẹ nhàng ngăn lại động tác của Liên Tê.

Liên Tê không được như ý, cũng khó hiểu ngước mắt lên, như đang chất vấn vì sao không cho cậu ôm.

"Gặp mưa rồi, trước không nên ôm." Sầm Yếm cúi đầu, trên người anh mang theo hơi lạnh, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ sợi tóc chàng trai.

"Sẽ bị cảm mất."

Liên Tê hơi giật mình à một tiếng, rồi như hiểu ra điều gì, cậu giơ tay kéo áo khoác của Sầm Yếm.

"Ướt." Liên Tê suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói từng chữ: "Phải thay."

"Dì Trương, lấy cho thiếu gia một bộ quần áo sạch sẽ." Mẹ Liên ra hiệu, dì Trương lập tức gật đầu, đi lên lầu.

Bên trong áo khoác Sầm Yếm chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, nước mưa thấm ướt bờ vai, vải áo dính sát vào da thịt. Liên Tê chỉ cần ngẩng đầu một chút là có thể thấy rõ những giọt nước dính trên chiếc cằm tái nhợt của anh.