Tiểu Ngốc Tử Được Cả Nhà Cưng Chiều Sau Khi Trọng Sinh

Chương 19

"Bảo bảo?"

Sầm Yếm thử gọi một tiếng, tiếp theo liền thấy thiếu niên như thể đã hạ quyết tâm, đặt bánh kem xuống bàn, rồi bất ngờ xoay người nhào vào lòng anh.

Cậu cọ cọ, nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng.

Vừa nãy không được ôm.

Bây giờ thì có thể rồi.

Vùi đầu vào vòng tay quen thuộc, mọi cảm xúc tiêu cực của Liên Tê như tan biến, được tiếp xúc thực sự thế này, khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

"Hôm nay có ngoan không?" Giọng nói trầm thấp của Sầm Yếm vốn đã có từ tính, lại được anh cố ý hạ thấp, càng lộ ra sự dịu dàng khó nhận thấy, anh cúi đầu nhìn cậu, hạ tư thế thấp hơn. "Xin lỗi, tôi đến trễ rồi."

Chỉ cần đến, bao lâu cũng không tính là muộn.

Liên Tê nhẹ nhàng lắc đầu, trên cổ Sầm Yếm rất ấm, cậu vòng tay ôm chặt anh hơn, thuận theo dùng má cọ nhẹ lên.

Ngoài trời vẫn mưa gió không ngừng, đầu hạ đêm lạnh, nhưng Liên Tê chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Từ trên người Sầm Yếm, cậu cảm nhận được hơi ấm không ngừng truyền đến, cậu ngoan ngoãn vùi mặt vào cổ Sầm Yếm, khiến cơn buồn ngủ dần kéo đến.

Vì sức khỏe không tốt, Liên Tê dễ dàng cảm thấy mệt mỏi và thích ngủ hơn người khác.

Trước khi xuất viện, mẹ Liên đã tìm hiểu kỹ từ bác sĩ, biết rằng đây là tình trạng bình thường nên cũng yên tâm phần nào. Do tổn thương ở đầu, thêm vào yếu tố tâm lý, cậu tiêu hao tinh lực nhiều hơn người bình thường, dẫn đến việc dễ mệt mỏi hơn.

Cũng may, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, tình trạng này chỉ là tạm thời.

"Ngủ rồi sao?" Mẹ Liên nhẹ giọng hỏi, dịu dàng vuốt tóc thiếu niên. "Vậy đưa nó lên lầu nghỉ ngơi đi."

"Được." Sầm Yếm gậy gật đầu.

"Chờ một lát, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Về Liên Tê?"

"Về Tiểu Bảo."

"Có cần tránh mặt cậu ấy không?" Sầm Yếm hỏi thẳng.

“...” Mẹ Liên như bị vấn đề này làm cho ngẩn người, chỉ thấy Sầm Yếm nâng thiếu niên trong lòng ngực lên, anh thấp giọng dò hỏi: “Bảo bảo, em nghe được rồi à?”

Chưa kịp trả lời thì đã thấy thiếu niên trong lòng Sầm Yếm lơ mơ mở mắt, cậu nghe được câu hỏi, nên gật đầu một cái. Lo lắng anh không nhìn thấy động tác của mình, cậu còn kéo tay Sầm Yếm lắc nhẹ hai cái, biểu thị cho động tác gật đầu.

"Em ấy rất thông minh." Sầm Yếm cười nhạt. "Có một số chuyện, em ấy có thể tự quyết định, nếu không cần tránh đi, vậy có thể nói ngay bây giờ."Mẹ Liên cảm thấy lòng mềm hẳn, bà bị động tác mơ màng đáng yêu của Liên Tê làm cho gục ngã, vì thế cũng gật đầu, rất tán thành cách nói của Sầm Yếm.

"Tôi muốn tìm một thầy giáo cho Tiểu Bảo."

"Thầy giáo?"