Tiểu Ngốc Tử Được Cả Nhà Cưng Chiều Sau Khi Trọng Sinh

Chương 12

Làn sàn lạnh buốt, cậu theo bản năng co chặt ngón chân, lông mi hơi run rẩy, đôi tai áp sát cửa, lắng nghe giọng nói dịu dàng của người phụ nữ bên ngoài.

Một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng. Liên Tê mím môi, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu chỉ cảm thấy hoang mang và bất lực.

Cậu lại nhớ Sầm Yếm.

Liên Tê không biết cố gắng mà thừa nhận.

"Vậy mẹ xuống trước nhé, Tiểu Bảo nhớ ăn cơm nha."

Mẹ Liên dặn dò thêm vài câu, rồi mới xoay người rời đi.

Dưới lầu, bàn ăn đã được bày đầy thức ăn. Liên Du đã thay xong bộ âu phục, cà vạt chỉnh tề, ung dung thưởng thức bữa sáng. Nhìn thấy mẹ Liên bước xuống với đôi giày cao gót, hắn đứng lên, kéo ghế dựa cho bà.

"Đứa nhỏ đó nói khi nào sẽ quay lại?" Mẹ Liên chỉnh lại váy áo, giọng điệu hiển nhiên cho thấy đứa nhỏ mà bà nhắc tới không phải ai khác, chính là Sầm Yếm.

"Tối nay."

Liên Du khẽ cụp mắt, giọng điệu không để lộ quá nhiều cảm xúc: "Sầm gia phức tạp như vậy, mẹ có cảm thấy chúng ta cần phải can thiệp không?"

"Không cần." Mẹ Liên chậm rãi dùng dao nĩa cắt thức ăn trên bàn, hàng mi buông xuống, khuôn mặt bà thanh tú, mang nét đẹp tương đồng với Liên Tê.

"Hôm nay Tiểu Bảo có vẻ ổn định hơn, chúng ta đều thấy rõ điều đó."

Bà nhẹ nhàng thở dài: "Trước khi đi, đứa nhỏ đó cũng đã dặn dò chúng ta rồi, nó nói rằng hiện tại tình trạng của Tiểu Bảo không tệ, chỉ cần kiên trì đợi đến khi nó quay về là được."

Từ khi Liên Tê trở về nhà, cậu gần như chưa từng rời khỏi Sầm Yếm dù chỉ một khắc.

Không ai biết Sầm Yếm đã làm gì, nhưng rõ ràng, anh thực sự đã khiến Liên Tê an ổn trở lại.

Huống hồ...

Mẹ Liên không tự giác siết chặt dao nĩa, ngón tay tái nhợt vì dùng quá nhiều lực. Bà không thể quên ánh mắt của Sầm Yếm trước khi rời đi, anh thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ, đứng trước cửa, dáng vẻ bình thản, đôi mắt cụp xuống.

Rõ ràng anh đối xử với họ rất lịch sự, nhưng trong nụ cười lễ phép kia lại ẩn chứa một sự xa cách vô cùng.

Trước khi đi, anh chỉ để lại một câu: "Tôi sẽ không từ bỏ Liên Tê."

Ánh mắt ấy, tuyệt đối không phải là ánh mắt của một kẻ bất cần, một tên công tử bột nhàn nhã.

Dù là giả vờ hay là bản chất thực sự, mẹ Liên vẫn có thể cảm nhận được trên người anh có một thứ gì đó rất khác với lần đầu gặp mặt.

Một sự sắc bén mà ngay cả bà cũng cảm thấy e dè.