Tiểu Ngốc Tử Được Cả Nhà Cưng Chiều Sau Khi Trọng Sinh

Chương 11

Liên Tê mơ một giấc mộng rất dài.

Trong mộng, cậu chao đảo như một chiếc lông vũ phiêu linh.

Rõ ràng nhẹ bẫng không sức nặng, nhưng cậu luôn có cảm giác bản thân được ôm vào một vòng tay ấm áp. Cậu không cần lo lắng gió lạnh thổi qua, cũng chẳng cần bận tâm mưa rơi xối xả, chỉ cần an tĩnh như thế, chìm vào giấc mơ đẹp của chính mình.

Đó là sự ấm áp và an tâm đã lâu không có.

Hình như có ánh sáng xuyên qua, hàng mi Liên Tê theo bản năng run nhẹ, chầm chậm mở mắt.

Bức màn khẽ bay theo làn gió, ánh nắng mềm mại xuyên qua khe hở rọi vào phòng, ấm áp phủ lên gương mặt Liên Tê, ngay cả những sợi lông tơ trên má cũng hiện lên rõ ràng.

Trong phòng thoang thoảng hương hoa nhài dịu nhẹ.

Theo phản xạ, Liên Tê đưa tay chạm vào cổ tay mình.

Cảm giác lạnh lẽo của chiếc vòng tay như một mũi kim chích nhẹ vào lòng cậu, làm đôi mắt Liên Tê vô thức co lại.

May quá, vòng tay vẫn còn.

"Bảo Bảo?" Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên bên ngoài, kèm theo giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ: "Con tỉnh chưa?"

Liên Tê theo bản năng rụt vào góc giường, ánh mắt vội vàng quét một vòng khắp căn phòng.

Sầm Yếm không có ở đây.

Nhận thức được điều đó, trong lòng Liên Tê bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả, cậu siết chặt tấm chăn trải giường, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

May mắn thay, mẹ Liên cũng không để cậu băn khoăn quá lâu, không nhận được câu trả lời, bà cũng không tỏ ra nóng vội, chỉ kiên nhẫn dỗ dành: "Dưới nhà có bữa sáng đó, Tiểu Bảo, xuống ăn một chút được không?"

Bên trong phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Mẹ Liên nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa, không hy vọng quá nhiều rằng con trai sẽ đáp lại.

Thế nhưng giây tiếp theo—

Cộc, cộc—

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên từ bên trong.

Mẹ Liên gần như ngay lập tức hỏi lại: "Tiểu Bảo, nếu con đồng ý với mẹ, gõ hai cái được không?"

Cộc, cộc—

Hai tiếng gõ cửa ngắn ngủi, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Bàn tay đang đặt trên cửa của mẹ Liên khẽ run lên, trong mắt bà ánh lên niềm vui sướиɠ, như thể ánh sáng chợt bừng lên giữa màn đêm tối tăm.

Bên trong phòng, Liên Tê lặng lẽ nghiêng mặt tựa lên cánh cửa lạnh lẽo, cậu đứng chân trần, bàn tay phải vẫn duy trì tư thế nắm lấy tay nắm cửa.

Liên Tê rất gầy, bộ đồ ngủ rộng thùng thình càng khiến vóc dáng cậu trông mong manh hơn, đứng ở trước cửa, trông cậu lại càng nhỏ bé đến đáng thương.