Khi Sầm Yếm cuối cùng cũng rút tay ra, vốn nghĩ rằng với tính tình của Liên Tê, chắc hẳn cậusẽ chu môi tức giận mà lườm anh, lại không ngờ eo mình bị siết chặt.
"..." Sầm Yếm ngây người.
Liên Tê vừa ôm chặt lấy eo anh, vừa lặng lẽ rơi nước mắt.
Một mảng lớn trên áo Sầm Yếm đã ướt đẫm.
Từ lúc nhảy xuống biển đến bây giờ, cậu một mình đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, nỗi sợ hãi và mất mát vì không có Sầm Yếm bên cạnh, tất cả hóa thành nước mắt dâng lên khóe mắt.
Nhất là khi cậu nhìn thấy Sầm Yếm với gương mặt hoàn toàn xa lạ, không còn vết sẹo năm nào.
Giờ đây, người quen thuộc ấy cuối cùng cũng thực sự trở lại bên cậu.
"Bảo bảo?"
Sầm Yếm đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên, lòng bàn tay lướt qua đuôi mắt đỏ hoe.
Liên Tê ngước lên, đôi mắt hạnh chứa đầy nước mắt, lấp lánh như ánh nước.
"Được rồi, đừng khóc nữa." Sầm Yếm khẽ chạm trán mình vào trán cậu, hàng mi cong vυ't của Liên Tê run rẩy, đôi bàn tay theo phản xạ siết chặt góc áo người trước mặt.
Cậu đã nghĩ rằng Sầm Yếm thực sự không nhận ra mình.
Sầm Yếm từ trước đến nay luôn thấu hiểu tâm tư của Liên Tê một cách chính xác, anh nâng cổ tay của Liên Tê lên, nhẹ nhàng hôn lên chiếc vòng đang đeo.
"Chiếc vòng tay này là tôi đích thân đưa cho mẹ em, làm sao tôi có thể không nhận ra bảo bảo được?" Sầm Yếm nhẹ khảy lông mi của cậu, nơi đã bị nước mắt làm ướt đẫm.
À.
Liên Tê cuối cùng cũng hiểu ra.
Cậu dụi đầu vào ngực Sầm Yếm, cọ cọ.
"Ngẩng đầu lên."
Sầm Yếm mạnh mẽ nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải ngước nhìn, đôi môi nhỏ khẽ hé mở, hơi thở gấp gáp.
"Lần nào cũng như vậy, bảo bảo không biết cách thở sao?" Sầm Yếm thở dài, nhẹ nhàng xoa cằm cậu.
"...” Liên Tê nhỏ giọng phản kháng: “Đau."
Thế nhưng Sầm Yếm vẫn không chịu buông tay, anh đè cậu xuống giường, lòng bàn tay rộng lớn đủ để giam chặt chiếc cổ mảnh mai của Liên Tê.
"Tôi còn chưa dùng sức." Anh như than vãn: "Em hư rồi."
"Nói dối."
Hai tay Liên Tê theo bản năng giãy giụa, bám chặt lấy áo sau lưng Sầm Yếm.
"Bảo bảo."
Liên Tê mơ màng mở to mắt nhìn anh.
"Em quá dính người rồi."
Dính người không tốt sao? Liên Tê tò mò nhìn anh một cái.
"Nhưng phải làm sao bây giờ, em gặp ai cũng ôm, ai cũng có thể ôm em sao?" Ánh mắt Sầm Yếm đen thẳm như vực sâu: "Em chắc chắn người em ôm mỗi lần đều là tôi sao?"
"..."
Ngón tay Liên Tê run rẩy, lắc nhẹ trong không trung.
Bởi vì Sầm Yếm đã cắn xuống xương quai xanh của cậu.
"Nhớ kỹ."
Anh thở nhẹ: "Lần sau đừng nhận nhầm."