Và đương nhiên cậu cũng không thấy được trán Sầm Yếm căng chặt, gân xanh nổi lên, tựa như đang đấu tranh với chính mình.
Những tiếng hít thở nặng nề vang lên.
Không biết bao lâu sau, ánh sáng bỗng chốc ùa vào tầm mắt, Liên Tê vội vàng nắm lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh.
Sầm Yếm đang cúi đầu nhìn cậu.
Mất đi vết sẹo, Sầm Yếm trông vô cùng tuấn tú. đặc biệt là đôi mắt kia, sâu thẳm như vực tối. Trước đây, vì vết sẹo mà anh luôn cúi đầu, ánh mắt mang theo sự sắc bén và lạnh lùng, tựa như đang đánh giá hoặc cảnh cáo người khác.
Liên Tê rất sợ dáng vẻ ấy của anh, nhưng hôm nay, Sầm Yếm lại một lần nữa cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn cậu.
Sau một lúc lâu, Liên Tê bất ngờ giơ tay lên.
Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào khoảng giữa đôi mày của Sầm Yếm, rồi khẽ di chuyển dọc theo dấu vết nhíu mày của anh, như thể muốn giúp anh vuốt phẳng nó.
Gần như ngay lập tức, Sầm Yếm nắm lấy cổ tay cậu.
Sau đó, anh nhẹ nhàng nâng cánh tay cậu lên, cứ như thế áp vào má chính mình.
"Anh trông hung dữ lắm."
Liên Tê nhỏ giọng nói.
Sầm Yếm khẽ nâng mắt, thoáng sững người.
"Đừng như vậy." Liên Tê lặp lại lời mình một cách ngây thơ: "Đừng nhíu mày."
"Trông xấu lắm sao?"
Giọng Sầm Yếm khàn đi đôi chút.
"Không xấu."
"Trông đáng sợ lắm à?"
“...” Liên Tê vô cùng tội nghiệp nhìn anh.
"Hung dữ quá."
"Cậu biết tôi là ai không?"
Sầm Yếm giơ tay, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm Liên Tê lên, anh chậm rãi cúi đầu.
Anh hít nhẹ hương thơm thoang thoảng bên môi Liên Tê.
Ngón tay anh miết lên môi dưới của Liên Tê, để lại một dấu lõm mờ.
Ngay sau đó, anh như bị một nỗi nôn nóng khó tả xâm chiếm, bàn tay anh không kìm được mà vuốt ve, cho đến khi Liên Tê khẽ rên lên vì đau, anh mới chậm rãi buông tay.
"Sầm Yếm."
Liên Tê sau khi bị dạy dỗ liền lập tức đáp lại không chút do dự.
"Là Sầm Yếm."
"Ngoan lắm."
Liên Tê nghe thấy một tiếng thở dài, rồi bàn tay kia lại một lần nữa nâng lên, nhẹ nhàng tách đôi môi cậu ra, chạm vào hàm răng đã ướt đẫm.
"Đừng nhúc nhích, để tôi xem nào."
Sầm Yếm rút ra một tờ giấy, nhẹ nhàng lau đi phần cằm còn đọng nước của Liên Tê.
"Răng vẫn còn tốt."
Trước đây, Liên Tê từng lo lắng vì ngày nào cũng ăn đồ ngọt, sợ rằng răng sẽ hỏng.
"Sao miệng lại không ngậm vào được thế này hả bảo bảo?"
Lần này, Liên Tê thực sự muốn khóc.
Ngón tay người đàn ông vẫn còn đặt trong khoang miệng cậu, khiến cậu ngay cả nói cũng không nên lời, há miệng đến tê dại.