Tiểu Ngốc Tử Được Cả Nhà Cưng Chiều Sau Khi Trọng Sinh

Chương 8

Nét vẽ sắc bén như lưỡi dao, ẩn chứa một cảm giác xâm lược mãnh liệt, giống như tất cả đều bị nhuốm màu từ tâm trí cậu.

"Rất lợi hại." Sầm Yếm vốn không giỏi khen ai, lúc này dốc hết tâm tư cũng chỉ thốt ra được hai chữ đơn giản, anh đành phải thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc Liên Tê: "Thưởng cho cậu một bữa ngon ngày mai nhé."

Trong lòng anh, người trong vòng tay khẽ động đậy.

Cái đầu nhỏ xù lên một chút.

Có vẻ rất hài lòng với lời khen với anh.

"Phòng ở đâu, cậu ấy mệt rồi."

Sầm Yếm nhận ra đầu của Liên Tê đang tựa nặng nề lên vai mình, mẹ Liên liền dẫn bọn họ lên lầu, mở ra căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho Liên Tê từ lâu.

Căn phòng này đã để trống hơn mười năm, cuối cùng hôm nay cũng đợi được chủ nhân của nó.

Phòng không nhiễm một hạt bụi nào, hướng Bắc quay về Nam, ánh sáng chan hòa ấm áp. Có thể thấy căn phòng đã được chăm chút tỉ mỉ, Sầm Yếm cẩn thận đặt người xuống chiếc giường mềm mại, kéo chăn đắp lên.

Sầm Yếm mới vừa đứng dậy, liền cảm giác được tay mình bị giữ chặt.

Cúi xuống, anh bắt gặp đôi mắt to tròn của Liên Tê đang nhìn mình chằm chằm.

"Muốn tôi ở lại với cậu?"

Liên Tê gật đầu.

Cậu sợ phải ở một mình.

Mẹ Liên lo lắng nhìn hai người, nhưng cuối cùng vẫn kéo Liên Du ra khỏi phòng.

Lòng bàn tay Liên Tê nóng lên bởi hơi ấm truyền từ Sầm Yếm, cậu chớp mắt vài lần, rồi bỗng cảm thấy một bóng tối bao trùm trước mắt.

Là Sầm Yếm đã che đôi mắt cậu lại.

Trên cổ tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo của một vật gì đó, Liên Tê nhận ra đó là chiếc vòng tay quen thuộc.

"Đừng sợ, tôi ở đây."

Giọng nói quen thuộc làm Liên Tê sững người, cậu chớp mắt liên tục, hàng mi dài khẽ lướt qua lòng bàn tay của người đàn ông, ngay sau đó, một thứ mềm mại chạm nhẹ lên môi cậu.

Cơ thể Liên Tê lập tức cứng đờ.

Hương gỗ thoang thoảng quanh chóp mũi, cậu cảm nhận được đầu mũi cao thẳng của đối phương nhẹ nhàng cọ qua má mình.

Tiếp theo đó là từng nụ hôn dịu dàng rơi xuống.

Từ gò má cho đến vành tai, như thể đang nâng niu một báu vật bị đánh mất rồi tìm lại được, hơi thở ấm nóng của anh lan dần, giống như muốn để lại dấu ấn của mình trên từng tấc da thịt của cậu, Liên Tê nhận ra hơi thở của người đàn ông đột nhiên trở nên gấp gáp.

Anh dừng lại.

Liên Tê rất thích những nụ hôn trấn an như thế, phát hiện hơi ấm rời xa, cậu vội vàng vươn tay tìm kiếm, muốn bắt lấy người ta.

Nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Bàn tay kia vẫn đè chặt lên mắt cậu, che khuất toàn bộ tầm nhìn, cậu không thấy gì cả.