Liên Du ngây người, mẹ Liên tưởng anh muốn lấy giấy cho mình, vừa định gọi người mang tới, thì tay bà bị giữ lại.
Hai người họ nhìn theo ánh mắt của Sầm Yếm, Liên Tê ngẩng đầu, tay nhẹ nhàng ra hiệu.
Trang giấy trắng tinh được đặt trước mặt cậu, kèm theo một cây bút chì tốt. Bàn tay của Liên Tê dừng lại trong không trung vài giây, sau đó nhìn xuống giấy và bút, hàng mi rủ xuống như đang suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, cậu cầm lấy cây bút kia.
Mẹ Liên thở phào nhẹ nhõm.
Liên Tê bắt đầu nghiêm túc vẽ vẽ, Sầm Yếm cúi xuống quan sát, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tinh xảo và chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu.
Giây phút này, tất cả mọi người đều theo bản năng nín thở, sợ làm kinh động đến chàng trai đang chìm trong thế giới riêng. Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, ánh mặt trời ấm áp rọi vào phòng, phủ lên người chàng trai một tầng ánh sáng dịu dàng.
Chẳng bao lâu sau, Liên Tê dừng bút.
Không chút do dự, cậu quay người, dang rộng hai tay.
Sầm Yếm phản ứng nhanh hơn suy nghĩ của mình, chờ đến khi anh nhận ra, anh đã bế bổng chàng trai mảnh khảnh lên, ôm vào trong lòng ngực.
Liên Tê có chút mệt mỏi.
Cậu dụi mặt vào vai Sầm Yếm, hít thở mùi hương mình quen thuộc, cảm thấy cả người đều được thả lỏng.
"Tranh."
Cậu lắc lắc tay Sầm Yếm.
Giọng tràn đầy mong đợi.
Sầm Yếm cầm lấy tờ giấy trên bàn, nghiêng đầu nhìn, anh lập tức chạm phải ánh mắt lấp lánh của Liên Tê. Đôi mắt ấy trong suốt như thủy tinh, tràn đầy mong chờ, nếu dùng một từ để hình dung thì giống như một chú cún ngoan đang đợi được khen ngợi.
Đúng vậy, Liên Tê đang đợi khen.
Bình thường khi không vẽ, cậu sẽ lặng lẽ ngồi một mình, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những con sóng vỗ vào bờ và những cánh chim hải âu ướt sũng.
Nhưng chỉ cần Sầm Yếm đưa giá vẽ cho cậu, Liên Tê sẽ lập tức động bút, viết viết vẽ vẽ.
Mỗi khi Liên Tê vung bút vẽ, Sầm Yếm lại tiến tới, hôn nhẹ lên gò má cậu.
Sau đó, anh sẽ khen cậu hết lời.
Tờ giấy này không để trống chút nào, chính giữa là một bức phác họa đầy sắc sảo, đó là một cái đầu rắn.
Mẹ Liên càng nhìn càng hoảng hốt.
Bà sống trong nhung lụa từ nhỏ, nên được giáo dục đầy đủ không thiếu thứ gì, cho nên chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra nét phác họa của Liên Tê cực kỳ tốt, hơn nữa còn có phong cách rất riêng.
Phong cách này hoàn toàn trái ngược với bản thân Liên Tê, tựa như hai thế giới khác biệt.