Thế nhưng, bằng bản năng của một người mẹ, bà không hề nghi ngờ, Sầm Yếm tuyệt đối sẽ không làm tổn thương con trai mình, dù chỉ một chút.
Anh sẽ lo liệu mọi thứ.
Sau đó sẽ quay lại gặp Liên Tê.
Mẹ Liên khẽ thở dài một tiếng, dù sao đi nữa, chỉ cần Tiểu Bảo không bị tổn thương, vậy là tốt rồi.
"Bịch!"
Tiếng động nhỏ vang lên phía sau, Liên Du liếc mắt qua, chỉ thấy một góc áo thấp thoáng nhanh chóng rụt vào vách tường.
"…" Liên Du vừa định lên tiếng, nhưng mẹ Liên lại giơ tay ra hiệu, ý bảo anh đừng làm gì cả, cứ tiếp tục bữa sáng như bình thường, còn mẹ Liên thì chậm rãi đứng dậy.
Cơ thể Liên Tê có chút căng thẳng, với cậu, nơi này vẫn còn quá xa lạ, đầu ngón tay cậu vô thức bấu chặt lấy mép tường.
Tối nay, Sầm Yếm sẽ quay về.
Cậu chỉ bắt được duy nhất một thông tin đó, một cảm giác vui mừng khó tả dâng lên trong lòng, khóe môi khẽ cong nhẹ.
Có chút vui vẻ.
Liên Tê chạm vào chiếc vòng trên cổ tay.
Thật vui quá.
Tối hôm qua, trước khi ngủ Sầm Yếm vẫn nằm cạnh cậu, còn bảo cậu không cần sợ hãi.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, tất cả những lo âu trong lòng đều dường như tan biến, Liên Tê lặng lẽ ôm lấy bản thân, tận hưởng cảm giác ấm áp còn sót lại.
Là một sự bình yên mà cậu chưa từng có trước đây.
Bên ngoài bỗng trở nên yên ắng, ngay sau đó là tiếng cửa đóng lại.
Liên Tê hơi giật mình ngẩng đầu lên, mọi người đều đã đi rồi sao?
Cậu thò đầu ra nhìn, chỉ thấy căn phòng khách trống không. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên chiếc bình hoa trên bàn, nơi những bông hoa kiều diễm vẫn còn đọng sương sớm.
Không gian không có người khiến Liên Tê cảm thấy thoải mái hơn, cậu nhẹ nhàng thở ra, dẫm lên dép lê rón rén bước đến bàn ăn.
Sầm Yếm bảo cậu phải ăn đầy đủ.
Cậu muốn nghe lời.
Nhưng khi ngồi xuống bàn, Liên Tê sững người.
Toàn bộ bữa sáng đều là những món cậu thích.
Trong lòng giống như bị cảm xúc chua xót lấp đầy, Liên Tê hơi giật mình ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của mẹ Liên qua khung cửa kính.
Bà giơ tay làm động tác ăn cơm, sau đó đặt hai ngón tay lên đầu, bắt chước đôi tai thỏ nhỏ.
Là động tác trẻ con thường xuyên dùng.
"Bảo Bảo, ăn cơm."
Liên Tê khẽ mấp máy môi, theo bản năng lặp lại lời của mẹ Liên, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bà, cậu cũng vô thức cong môi theo.
Trước mặt là đĩa sủi cảo tôm trong suốt óng ánh hấp dẫn, Liên Tê cúi đầu, chậm rãi cắn một miếng, hương vị tươi ngon cùng nước sốt đậm đà lan tỏa trong miệng, nhưng không hiểu vì sao, cậu lại ăn miếng sủi cảo này chậm hơn bình thường, cảm thấy hương vị của nó có gì đó rất khác lạ.