Kỷ Kiều quá xem nhẹ đoạn đường đến trạm này không ngờ nó lâu hơn cậu nghĩ, may mắn là trước phi thuyền xuất phát, cậu đã kịp ký gửi vận chuyển xe ba bánh, cơ hồ là dẫm lên giây cuối bước vào phi thuyền.
Kỷ Kiều dựa vào vách tường thở dốc, mông tự giác mà nhích lại ngồi vào chiếc ghế kim loại màu màu xám bạc.
Xuyên thấu qua cửa kính, cách mặt đất gần mười mét có không ít các loại phi thuyền lớn lớn bé bé đã lơ lửng, Kỷ Kiều ngẩng đầu nhìn xem, trên cửa kính đột nhiên bắn ra màn hình ảo, khiến cậu sợ tới mức ngã lưng ra sau.
【Hôm nay buổi chiều 3 giờ, Mayfield · Plankin bá tước sẽ tới Kim Diệp Tiểu trấn, được biết, ngài sẽ khảo sát tất cả đồng ruộng bị ô nhiễm ở trấn nhỏ…】
“Ồ, còn rất cao cấp.”
Kỷ Kiều biết được đây là vị trí màn ảnh ảo, hứng thú bừng bừng xem tin tức.
Theo hình ảnh thay đổi, màn hình xuất hiện một vị thanh niên cao quý tóc vàng. Diện mạo xuất chúng nhưng không có tai thú, quần áo ưu nhã lịch thiệp, mỗi sợi tóc đều được chải chuốt tỉ mỉ, thanh niên thản nhiên nhìn về phía màn ảnh, hiển nhiên anh đã phát hiện một máy camera tùy tiện quay chụp, nhưng cũng lười mở miệng quát lớn.
Đó là ngạo mạn và phiền chán khi bị quấy rầy của một vị quý tộc ở địa vị cao.
Kỷ Kiều bỏ học năm cấp 3, lăn lộn làm công ở phố phường đã nhiều năm, nhìn quen muôn hình muôn vẻ người, lần đầu cách màn hình xem người này mà trái tim khó kiềm được giật thót một nhịp.
“Thật là nhân vật lớn nha.”
Cậu móc từ túi quần móc ra một tờ khăn giấy nhăn dúm, lau lau mồ hơi mỏng trên trán.
Trong tin tức còn đang truyền phát bối cảnh hiển hách của vị này bá tước này, tỷ như có cha là một vị công tước đảm nhiệm chức vụ tài chính đại thần nè, công trành của gia tộc nhiều không đếm xuể nè, của cải nhiều tới mức mua hết mấy trăm viên tinh cầu cũng dư dả...
Bất quá Kỷ Kiều không có tâm tình nghe toàn bộ, bởi vì phi thuyền của cậu đã bắt đầu xoát vé!
“Mình giỏi quá, cư nhiên có thể ngồi trên phi thuyền vũ trụ!”
Kỷ Kiều thầm cảm thán trong lòng.
Cùng lúc đó ——
A khu công viên giải trí Đế Tư Ni, trong một cái WC nhi đồng, cửa sổ có chiều cao ước chừng bằng một người trưởng thành bị một bàn tay nhỏ từ trong đẩy ra ngoài, ngay sau đó toát ra một cái đầu tóc vàng.
“Hây da hay da…”
Asea · Plankin lắc lư cái đuôi thô dài, dẫm lên vách tường mượn lực nhảy lên, dẩu mông cả buổi trời cuối cùng trèo lên xửa sổ.
Nhóc vừa lòng vỗ vỗ tay, hít sâu một hơi, bụm mắt nhảy xuống!