Bán Bánh Xèo Kiểu Trung, Làm Giàu Ở Tinh Tế

Chương 12

“Ai u…”

Nho nhỏ thân ảnh lăn lóc một vòng trong bụi cỏ, nhóc ngồi dậy lắc lắc đầu, lắc rớt mấy cọng cỏ trên lỗ tai, sau đó lén la lén lút trộm ngắm hai vị bảo tiêu còn canh giữ ở cửa WC.

“Ngốc quá nha.”

Asea cười nhe răng nanh, cũng không quay đầu lại mà xoay người liền chạy, rất nhanh nhóc liền hòa vào dòng người biến mất mất tiêu.

...

Sau khi Kỷ Kiều ngồi phi thuyền tới khu C Hổ Phách Thành tinh, lại ngồi trên đoàn tàu tinh tế tiến vào nội thành, cho đến tận lúc màn đêm buông xuống, cậu mới cưỡi xe ba bánh ra khỏi thông đạo chở hàng.

Lọt vào trong tầm mắt là cảnh sắc không hề là phong cảnh nhàn nhã điền viên, mà là kiến trúc hiện đại cao ngất trong mây, nhìn không đến cuối, vô số biển quảng cáo treo ở khắp nơi, ánh đèn hỗn loạn, tia sáng lập loè.

Quý cô tai thú ăn mặc quần áo ngăn nắp lượng lệ đang kết bạn với nhau cùng ngắm nhìn thú bông mặc chiếc váy bồng trong tủ kính, cảnh sát tuần tra cao lớn cường tráng hăng hái chạy lướt qua sau lưng các cô, đuổi theo vị nghệ thuật gia cợt nhả đang phun sơn vẽ bậy trên đường, giấu ở hẻm nhỏ là các quán bar đang mở cửa buôn bán, máy móc màu đồng cổ có tiết tấu mà đong đưa cánh tay chào khách.

Xe bay hình bầu dục có màu xám bạc xẹt nhan qua không trung, dòng khí dao động thỏi bay sợi tóc trên đỉnh đầu cậu, Kỷ Kiều dừng xe sang bên, cẩn thận dò đầu ra tò mò mà đánh giá thế giới xa lạ này.

Hỗn loạn tinh thần, ngọn đèn dầu sáng lạn, giống như vĩnh viễn không có màn đêm, đây là thế giới cậu chưa bao giờ tiếp xúc.

Kỷ Kiều đứng hồi lâu, xem đến khi đôi mắt nhức mỏi mới chậm rì rì mà một lần nữa cưỡi lên xe ba bánh.

Sau đó, cậu lạc đường trên địa hình 8D phức tạp ma huyễn…

Nửa giờ sau, hai cái nửa người cao tới eo dẫn cậu đi đến khu chung cư Dylan tiên sinh đề cử.

“Lần sau ra ngoài phải cẩn thận nha, nếu lại gặp loại tình huống này cậu có thể đến đài tuần tra tìm kiếm trợ giúp nha~”

Người máy nhỏ phát ra giọng trẻ con nũng nịu, nhưng Kỷ Kiều vẫn nghe ra vài phần chế nhạo, giống như nó đang nói người lớn như vậy mà còn lạc đường, xấu hổ ghê cơ.

Kỷ Kiểu nói câu cảm ơn với người máy nhỏ, sau khi tiến vào đài sảnh lầu 1, cậu liền gặp người quản lý của chung cư.

Chung cư này không nằm ở trung tâm, nhưng từ bản đồ cậu có thể thấy được gần đây có trường học cùng office building, mặc dù là ở một mình thì giá cả cũng không rẻ đi nơi nào, nhưng ưu điểm là điều kiện an ninh không tồi, đối với cư dân xứ khác như Kỷ Kiều thì đây là một lựa chọn không tồi.