Ba ngày sau.
Kỷ Kiều đứng ở trước cổng trấn vẫy tay với cả nhà Dylan.
“Nếu không vì hôm nay bá tước tiên sinh lâm thời đổi lại thời gian đến đây, chúng ta khẳng định đưa cháu ra trạm phi thuyền.” Dylan phu nhân thở dài.
Vì lần đón chào này, toàn bộ cư dân trấn nhỏ đều đi quảng trường trung tâm hỗ trợ bố trí bãi sân, để thanh niên đi phi thuyền tinh tế một mình thật sự khiến họ quá lo lắng.
Toby nước mắt lưng tròng muốn đi theo cùng, đáng tiếc xe ba bánh đã không chỗ chở hắn, rầu rĩ không vui mà ôm tạm biệt Kỷ Kiều: “Phải nhớ tôi nha, chờ tôi nghỉ sẽ đi tìm cậu chơi!”
“Không thành vấn đề!” Kỷ Kiều đồng ý với hắn khi cậu ổn định ở C khu xong sẽ gửi địa chỉ cho hắn.
“Thời gian không còn sớm, chuẩn bị xuất phát đi.” Dylan tiên sinh nhìn Kỷ Kiều, trở nên nghiêm túc nghiêm túc nói: “Chúng ta bắt đầu lại ôn tập các bước rời xa nhà một lần nữa đi!”
“Vâng!”
Kỷ Kiều cũng đi theo khẩn trương: “Đầu tiên đi tới trạm vận chuyển tinh tế, từ của vào A2 bắt đầu kiểm tra an ninh, xem nơi đến và tin tức trên vé tàu để tiến vào đúng trạm…”
“Rất tốt rất tốt!” Dylan tiên sinh tiếp tục hỏi: “Sau đó đâu?”
Kỷ Kiều sửng sốt: “Sau đó?”
Dylan tiên sinh trưng ra biểu tình “Ông già này liền biết thằng nhóc cậu lại quên”, nhịn không được nhắc nhở nói: “Người xa lạ cho đường mình ăn?”
“Không ăn không ăn…”
“Người xa lạ dẫn mình đi?”
“Không đi không đi…”
“Người xa lạ hướng dẫn thuê nhà?”
“Không nghe không nghe…”
“Được, không tồi!” Dylan tiên sinh cười rộ lên, vừa lòng mà phất tay: “Đi đi, cháu đã nắm giữ hết kỹ năng đi xa một mình!”
Kỷ Kiều phối hợp gật đầu đúng đúng hai tiếng, dũng cảm mà cưỡi xe ba bánh bản Promax: “Tạm biệt mọi người!”
“Tạm biệt!”
“Nhãi ranh, chúc cháu may mắn!”
“Phải nhớ về đây thăm nhà nha!”
“Vâng, nhất định ạ!”
Kỷ Kiều cười đáp lại, tắm ráng màu phía chân trời cưỡi xe rời khỏi trấn nhỏ thân quen.
Xe ba bánh được phun sơn mơi đã bị nhét đầy hàng hóa không còn chút khe hở nào, Kỷ Kiều mặc một chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình nhăn nheo, chở toàn bộ gia sản được trấn nhỏ tài trợ lăn bánh đi xa.
Không bao lâu, đã đến đường quốc lộ không quá rộng, mộ chiếc xe bay đầu hổ vàng óng lướt qua ngang qua chiếc xe ba bánh đơn sơ của cậu.
Không đến nửa giây, Kỷ Kiều đã nhanh chóng kiến thức thế giới công nghệ cao ngợp trong vàng son.
Chờ cậu phục hồi tinh thần lại, cúi đầu bóp kèn, phát ra tiếng còi inh ỏi, Kỷ Kiều vuốt ve chiếc xe ba bánh không hợp thời đại này rồi lầm bầm lầu bầu ——
Ít nhất ở chỗ này, người anh em mày là độc nhất vô nhị á!