Bán Bánh Xèo Kiểu Trung, Làm Giàu Ở Tinh Tế

Chương 9

“Không biết bột mì cháu nói được làm từ gì, nơi này chủ yếu là kim mạch, giá cả sao… cao lắm, khó nhằn thật.” Dylan tiên sinh cũng có chút bất lực khi nhắc về chuyện này.

“Chẳng phải sắp khai hoang rồi còn gì?” Toby nghe xong nửa ngày cũng xen vào nói thêm: “Khi nhỏ tôi từng gặp một loại thực vật có vẻ ngoài rất giống với kim mạch ở giữa rừng rậm đấy!”

Kỷ Kiều: “Là thực vật gì vậy?”

“Ồ đúng rồi!” Dylan tiên sinh vỗ tay cái bốp, nghe Toby nói ông liền sực nhớ ra, phấn chấn bảo: “Đó là một loại thực vật cùng loại với kim mạch, mặc dù sản lượng không cao bằng kim mạch nhưng thời gian sinh trưởng ngắn và giá thành cũng không quá cao. Khi đội khai hoang đến đây, ông sẽ nhờ bọn họ tìm giúp cháu!”

“Quá cảm ơn ngài.”

Kỷ Kiều cười, thành tâm cảm tạ Dylan tiên sinh, nhưng cậu cũng không biết liệu có tìm được hay không, cậu không phải là người lạc quan, luôn không dám đặt hy vọng quá nhiều, chỉ biết âm thầm chuẩn bị cho những tình huống tệ nhất.

Khi họ dọn dẹp xong kho hàng, Dylan tiên sinh tận dụng thời gian còn lại, dẫn Kỷ Kiều đến văn phòng Liên Bang để làm hồ sơ công dân.

Kỷ Kiều không quen dùng công nghệ cao, chỉ biết làm theo chỉ dẫn, trong lòng thật sự thấp thỏm, cậu dùng ngón tay nhấn vào quang não, động tác vụng về thật sự giống với người lần đầu tiên sử dụng một thiết bị công nghệ tiên tiến vượt xa hiểu biết của mình.

Khi hoàn thành điền thông tin cá nhân xong, Kỷ Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn vào tài khoản của mình lại có một số tiền thì cậu ngạc nhiên há hốc.

“Ông chuyển một vạn Bạch Lan tệ trong tài khoản của cháu đấy.” Dylan tiên sinh nói.

“Một vạn, nhiều như thế… Cháu không thể…”

Kỷ Kiều mở to mắt, hoảng hốt mở quang não, muốn trả lại tiền.

“Đừng có bày ra vẻ mặt như vậy, nhóc con, coi như là phí lao động cháu giúp ông làm việc trong khoản thời gian này là được rồi.” Dylan tiên sinh vỗ tay lên vai cậu: “Cháu đi ra ngoài chẳng lẽ không cầm theo tiền à, không có ai dạy cháu chuyện này sao?”

Vừa dứt lời ông lại nhớ lại Kỷ Kiều là một thanh niên độc lập một thân một mình, chưa bao giờ nhắc đến gia đình của mình, bỗng dưng ông cảm thấy hơi lúng túng, ho khan hai tiếng vắt tau sau lưng rồi đi ra ngoài.

Kỷ Kiều kêu lên: “Coi như cháu đang mượn của ngài! Cháu sẽ trả lãi!”

Dylan tiên sinh không quay đầu lại, bảo: “Đừng có mạnh miệng, sau này kiếm tiền rồi hãy nói!”

Kỷ Kiều cất quang não lại, trong lòng thầm nghĩ rằng cậu chưa bao giờ nói mạnh miệng cả.