Bán Bánh Xèo Kiểu Trung, Làm Giàu Ở Tinh Tế

Chương 8

Trước đây Dylan gia từng có rất nhiều nông trại quy mô lớn, nhưng thật đáng tiếc đa số đã bị tàn phá sau cuộc chiến với trùng tộc. Giờ chỉ còn lại một nửa mẫu đất có thể sử dụng, kho thực phẩm trở thành nhà kho chứa đồ.

“Sao bỗng nhiên lại dọn dẹp hết mấy thứ này vậy? Có lý do gì đặc biệt à?” Kỷ Kiều vừa hỏi vừa dọn dẹp những món đồ chơi cũ của Toby.

“À đúng vậy đấy!” Toby lắc đuôi, vui vẻ nói: “Vài ngày nữa có một vị nhân vật lớn đến đây! Nông trại của chúng ta có thể hoạt động trở lại rồi!”

Kỷ Kiều kinh ngạc, nhìn về phía Dylan tiên sinh để xác nhận: “Thật vậy ạ?”

“Cũng không chắc chắn lắm.”

Dylan tiên sinh nhúng vai: “Bá tước Plankin dường như có một phương pháp để giải quyết tình trạng đồng ruộng bị ô nhiễm trứng trùng, dự định sẽ thử nghiệm ở trấn nhỏ nầy, cụ thể ra sao còn phải chờ đội khảo sát đến xác định đã.”

Kỷ Kiều nghe thấy cái tên thường xuất hiện trên các bản tin thời sự: “Plankin?”

“Đúng đúng, chính là gia tộc mà cháu nghĩ đến đấy.” Dylan tiên sinh cười lớn.

Mặc dù trước đây tinh hệ thú nhân là thuộc chế độ đế quốc, nhưng sau chiến tranh, hoàng thất chỉ còn lại dòng dõi gấu trúc làm đại biểu. Chính quyền dân sinh đã chuyển sang do Nội Các và Hội Nguyên Lão điều hành.

Gia tộc Plankin là một trong những quý tộc giàu có và nổi tiếng bậc nhất, nên cũng không ngạc nhiên là mấy khi họ có thể tìm ra cách giải quyết tình trạng ô nhiễm trứng trùng. Dù cho hy vọng không lớn, Dylan tiên sinh vẫn rất vui vì trở thành phần tử thử nghiệm.

Kỷ Kiều cảm thán: “Đó là tin tốt.”

“Xem như vậy thôi ha ha.”

Dylan tiên sinh ngồi lên thùng gỗ, mở bản đồ trấn nhỏ trên quang não ra cho Kỷ Kiều xem: “Dù cho kế hoạch thí điểm không thành công cũng không sao, bá tước đã có lệnh khai hoang. Cháu nhìn cái này…”

Ngón tay ông chỉ vào khu vực có rừng rậm ở phía Nam trấn nhỏ.

“Rừng rậm có tài nguyên vô cùng phong phú, cho dù việc thí điểm có thành công hay không, khu vực này đều cần khai hoang. Đây lại là một tin tốt, bên trong đó có không ít loại thực vật dễ trồng.”

Kỷ Kiều nhận thấy việc canh tác và nông trường là điều mà Dylan tiên sinh rất quan tâm. Khai hoang có thể giúp nông nghiệp ở trấn nhỏ khôi phục.

Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh khu rừng, không khỏi tự hỏi về nguồn nguyên liệu để làm bánh xèo kiểu Trung. Tính toán theo tình hình kinh doanh trước đây, số nguyên liệu còn lại đủ để cậu dùng trong một tháng, nhưng còn nguyên liệu cho tháng tiếp theo thì khó mà nói.

Thực phẩm ở Lan Đốn luôn thiếu hụt, Kỷ Kiều nghĩ nếu tiếp tục bán bánh, chi phí nguyên liệu sẽ tăng cao, gia vị và các thứ khác cũng còn ổn. Chủ yếu vẫn là bột mì……

Giá như biết trước chuyện này, cậu sẽ mang toàn bộ nguyên liệu từ cửa hàng đến đây. Vậy thì vốn cậu bỏ ra ít hơn rất rất nhiều!

Kỷ Kiều đau đầu thở dài, tiếc nuối đấm ngực dậm chan.

“Nhóc con, sao vậy?” Dylan tiên sinh nhìn Kỷ Kiều đang buồn bã hỏi.

Kỷ Kiều kể rõ cho ông nghe nan đề nguyên liệu của mình.