“Lúc thời tiết nóng thì coi như áo ngủ cũng không tồi.” Dylan phu nhân cười cười, xếp lẹ cái váy rồi bỏ vào va li: “Được rồi, việc này giao cho dì, con cứ đi chơi với Toby một lát đi.”
Kỷ Kiều bị đuổi xuống gác mái, vừa vặn thấy Dylan tiên sinh và Toby đang vây quanh chiếc xe ba bánh mới được đẩy khỏi nhà kho. Không biết họ đang gõ gõ đánh đánh gì với chiếc xe mà từ một chiếc xe cũ nát đã biến hình thành một chiếc xe cực kỳ có cảm giác công nghệ khoa học kỹ thuật.
“Cháu tới đúng lúc đấy.”
Dylan tiên sinh mém một miếng trông như kim loại có hình dáng giống cái huy chương vào trong tay Kỷ Kiều.
Kỷ Kiều xuyên tới đây cũng có đoạn thời gian, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là quang não, tương đương với di động ở địa cầu.
“Đừng để ý, này là quang não cũ của ông già này thôi, cháu tạm chấp nhận dùng đi.”
Dylan tiên sinh không tính toán giải thích nhiều, hứng thú cực cao kéo cậu đến trước chiếc xe ba bánh: “Chiếc xe này của con thật sự là quá cũ kỹ, xe và cái máy nướng bánh mini gì đấy của cháu đã được Toby đổi thành bộ điều khiển bằng động lực tinh thạch, nếu không thật lo lắng vừa đến C khu thì chiếc xe này trực tiếp bị đưa vào viện bảo tàng triển lãm mất.”
Thùng xe của xe ba bánh được tân trang thành phiên bản có thể tăng diện tích, mặt bàn điều khiển cũng đi theo rộng mở không ít, động cơ được đổi thành động lực tinh thạch mới tinh, đỉnh đầu được che phủ bởi một tấm chắn kim loại nửa trong suốt.
Thoạt nhìn giống một cái quán ăn di động, Toby đang thở hổn hển thở hổn hển phun sơn lên sườn xe.
Kỷ Kiều có loại cảm giác người vợ Tào Khang của cậu sau khi được cải tạo thì giống phú bà sắp đá đít thằng tra nam nghèo khó, nhấp môi không biết nên nói cái gì.
Dylan tiên sinh còn ở luyên thuyên giải thích ý tưởng cải tạo của chính mình, thanh niên ngậm ngùi không nói nãy giờ bỗng nhiên quay đầu khom lưng thật thấp với ông: “Thật sự! Vô cùng cảm ơn ngài!”
“Này không không không…” Dylan tiên sinh cùng Toby đều bị hoảng sợ, sau khi ngộ ra đây có thể là lễ nghi của người Lam Tinh thì họ cũng nhanh chóng khom lưng theo: “Chúng tôi chỉ là sửa chơi thôi.”
“Hai người đã làm quá nhiều chuyện giúp cháu!” Chỉ mấy tháng ngắn ngủn, những thiện ý cậu đạt được sắp vùi lấp cậu, nhưng cậu không có biện pháp hồi báo đối phương, Kỷ Kiều áy náy cực kỳ, đành cong lưng càng thấp.
“Việc nhỏ mà thôi việc nhỏ mà thôi!”
Toby cùng Dylan tiên sinh gian nan mà tiếp tục khom lưng theo.
“Mọi người đang làm cái gì đấy? Trên mặt đất chẳng lẽ mộc ra Bạch Lan tệ à?”
Trong khoảnh khắc khom lưng với nhau, Dylan phu nhân bước ra cửa, cho mỗi cái mông đang chu lên của 3 người một cú đá: “Mau dọn dẹp nhà kho lại sạch sẽ đi!”
“Được ạ, được ạ…”
Kỷ Kiều ngồi dậy, quay đầu chạy thẳng vào kho hàng, Toby cùng Dylan tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, hai người đỡ eo cho nhau nâng bước đi theo sau thanh niên, trong lòng nói thầm ——
Người Lam Tinh thật là mềm dẻo quá chừng…