Bán Bánh Xèo Kiểu Trung, Làm Giàu Ở Tinh Tế

Chương 6

“Không ăn không ăn!”

Cách Lan Đốn A khu, trong trang viên Plankin cao quý điển nhã ——

Toàn bộ đèn treo thủy tinh xa hoa lộng lẫy sáng lóa mắt, sáng ngời đến độ có thể soi rõ từng chiếc bích họa treo trên tường, soi rõ từng nét hoa văn trên góc trần nhà và soi rõ… nước súp hải sản nóng hôi hổi bị hắt trên thảm trải sàn.

Ở giữa chiếc bàn là những đóa hoa phấn hồng kiều diễm, chung quanh bãi đầy các kiểu thức ăn tinh xảo.

Nhóc con ngồi ở vị trí chính đang ăn thịt viên trong chén, trên đỉnh đầu là hai cái lỗ tai hình nửa vòng tròn với màu lông kim hoàng viền đen hơi phiết ra sau, nhóc quay đầu ghét bỏ nhổ thịt viên ra, miệng không ngừng kêu la quá khó ăn liền tùy tay đẩy cái chén ra thật xa.

“Cậu nhớ rõ đã nói với nhóc, trước khi cậu đi E khu, nhóc phải học được cách tự ăn cơm.”

Làn điệu lười biếng truyền đến từ phía sau cánh cửa nhà ăn, không cần đoán đều biết trên mặt người tới đang nở nụ cười nhạt nhẽo bỡn cợt như thế nào.

“Không ăn được thì sao cháu ăn!”

Nhóc con dứt khoát biến trở về hình thú, màu lông cam quýt kèm sọc đen trên lưng trông vô cùng lóa mắt, nhóc tùy hứng mà dùng thịt lót gõ chén vang leng keng.

“Không ăn cái này không ăn cái kia… Kén ăn kén tới tận đây, vậy mà còn có thể béo như này, quả thực tựa như một cái ——”

Cửa lớn hoàn toàn mở ra, đối phương dựa vào khung cửa đánh giá thú con đang tức giận, anh lộ ra nụ cười công nghiệp đặc trưng của quý tộc, nói: “Bình gas nhỏ.”

...

Tin tức Kỷ Kiều muốn đi C khu bán bánh xèo kiểu Trung đã lan truyền khắp trấn, cư dân trấn nhỏ rất luyến tiếc thiếu niên trẻ tuổi kiên định còn có thể làm việc này, họ lấy cớ để cậu giúp mình chút việc nhỏ không quan trọng gì, sau đó đưa cho cậu đủ loại quà đáp lễ ——

Nào lá trà đựng trong hộp sắt, quần áo cũ đã giặt sạch ủi thẳng thớm, Toby và Tháp Ni thú chụp ảnh chung, còn có…

“Ngài xác định là muốn đưa cháu cái này à?” Kỷ Kiều dùng hai ngón tay xách cái váy ren hai dây lên, khó hiểu nhìn về phía phu nhân Dylan.

Phu nhân Dylan chỉ hơi kinh ngạc trong một chớp mắt thôi, liền bảo: “Đúng! Đừng lo lắng nha bảo bối, nó là vì tôi mua nhầm size nhỏ lười trả hàng nên mới để lại, tuyệt đối chưa từng mặc.”

Kỷ Kiều điên cuồng lắc đầu: “Không không không…”

Này hoàn toàn không phải trọng điểm! Trọng điểm là cậu thật sự không nghĩ được chính mình sẽ mặc nó vào thời điểm nào!