Alpha Nhà Ai Ăn Bánh Kem Nhỏ Chứ

Chương 38: Đau Lòng

Quý Trì dừng mắt, trong đôi mắt chứa đầy tham lam và sự chiếm hữu vô tận.

Hầu kết của Hoắc Tẫn khẽ chuyển động lên xuống, Quý Trì không tự chủ được mà ngón tay cũng mơn trớn theo.

“Anh...” Quý Trì khẽ cất tiếng.

Hoắc Tẫn hạ mắt, giọng nói trầm ổn: “Nhớ kỹ lời em vừa nói.”

Sau khi cài dây an toàn cho Quý Trì, anh trở lại ghế lái. Chỉ khi Quý Trì không chú ý, anh mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, siết chặt tay lái.

Hoắc Tẫn liếc nhìn cậu, bật nhạc và chọn một bài hát thư giãn.

Quý Trì nhìn lướt qua màn hình phát nhạc trong xe, khẽ phản bác: “Alpha thì... Phải nghe rock and roll chứ.”

Hoắc Tẫn cạn lời: “...”

Nếu sau này Quý Trì mất đi, chắc chắn cậu sẽ từ trong quan tài bật dậy mà khẳng định rằng mình là Alpha. Nghĩ đến cảnh cậu trong tình trạng mơ màng mà lại nghe rock and roll, Hoắc Tẫn đành chiều ý.

Anh bật một bản rock sôi động, khiến không khí trong xe lập tức bừng lên.

Tuy nhiên, Quý Trì chẳng thấy hứng thú, thậm chí cảm giác như có một nhóm người sắp nhảy disco trước mặt cậu. Bực bội, cậu tự chọn một bài hát theo sở thích, cuối cùng chọn được một bài nhạc phim Pháp với giai điệu nhẹ nhàng.

Hoắc Tẫn cố nén cười: “Chắc em chỉ thích giai điệu thôi, không hiểu ý nghĩa bài hát đâu nhỉ.”

Quý Trì ôm chặt chiếc áo vào lòng, vùi mặt vào đó. Mùi hương nhàn nhạt từ áo anh lại khiến cậu cảm thấy gần gũi. Nhưng không lâu sau, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt Quý Trì.

Hoắc Tẫn nhìn ánh mắt cậu, nhấn ga nhanh hơn. Nơi ở của anh cách đây khoảng nửa giờ lái xe. Anh không yêu cầu cao về chỗ ở, chỉ cần yên tĩnh và thoải mái. Căn nhà anh đang ở thực ra là một phòng thí nghiệm của CE, được cấp tạm.

Ngôi nhà nằm xa trung tâm thành phố, được thiết kế đơn giản và tối giản đến mức trống trải. Tường trắng, đồ đạc ít ỏi, căn phòng không hề có hơi ấm của một gia đình.

Khi xe đến nơi, Hoắc Tẫn dừng xe, mở cửa ghế phụ: “Trì Trì...” Anh khẽ gọi: “Để tôi bế em xuống nhé?”

Đôi mắt Quý Trì sáng bừng lên khi nghe vậy. Cậu nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, hoàn toàn không khách sáo.

Hoắc Tẫn bế cậu xuống, đưa vào nhà. Khi ánh đèn phòng khách bật sáng, không gian trống trải càng khiến nơi này thêm lạnh lẽo. So với sự ấm áp tại nhà Quý Trì, căn nhà của Hoắc Tẫn giống như một mô hình mẫu.

Quý Trì vùi đầu vào ngực anh, muốn lại gần anh hơn nữa, gần đến mức không thể tách rời. Khi Hoắc Tẫn thử đặt cậu xuống ghế sofa, Quý Trì lập tức bám chặt lấy anh, không chịu buông.

“Để tôi lấy nước cho em uống.”

Quý Trì lắc đầu.

“Không khát sao?” Hoắc Tẫn ngạc nhiên, vì theo lẽ thường, lúc này cậu đáng ra phải rất thiếu nước.

Quý Trì gật đầu, khẽ đáp: “Khát...”

Hoắc Tẫn chỉ vào ghế sofa: “Vậy em ngồi đây, để tôi đi rót nước, không lâu đâu.”

Cậu lắc đầu, ôm chặt lấy anh hơn.

Cuối cùng, Hoắc Tẫn phải bế Quý Trì theo, cậu quấn lấy anh như một chú mèo nhỏ, hai chân đong đưa trong không trung. Đầu cậu tựa vào cổ anh, cọ cọ như đang tìm cảm giác an toàn.

Phòng bếp nhà anh chưa từng được sử dụng nhiều. Mặt bàn gạch men sáng bóng, trống trơn. Hoắc Tẫn đặt cậu lên bàn, dịu dàng nói: “Ngồi đây nhé, em có thể nhìn thấy tôi.”

Nhưng Quý Trì vẫn không đồng ý. Khoảng cách ngắn như vậy thôi cũng khiến cậu không thoải mái.

Cuối cùng, Hoắc Tẫn phải thỏa hiệp. Anh ôm cậu trên tay, rót nước và mang trở lại ghế sofa.

“Xuống đi nào, tôi ngồi ngay bên cạnh em.” Giọng anh lần này nghiêm nghị hơn.

Quý Trì lưỡng lự vài giây, cuối cùng cũng chịu buông anh ra. Sau khi uống nước, cậu thuận tay đưa ly lại cho Hoắc Tẫn.

Anh khẽ lau vệt nước trên môi cậu, cố tình lướt tay qua đôi môi mềm mại, cảm nhận mùi hương thoang thoảng. Xương quai xanh của cậu lộ ra sau lớp áo xộc xệch, nơi đó còn vài vết cào nhỏ.

Hoắc Tẫn lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên những vết trầy. Cảm giác mát lạnh từ thuốc khiến Quý Trì khẽ co người lại, phát ra tiếng rên khe khẽ.

“Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, ai dạy em rên như thế hả? Bôi thuốc chứ có phải...”

Quý Trì lại rên khẽ: “A...”

Hoắc Tẫn dừng tay, giọng trầm xuống: “Đừng kêu nữa.”

Khi bôi thuốc xong, cậu lập tức nhào vào lòng anh, ánh mắt đầy sự ỷ lại.

“Để tôi xem tay em.” Hoắc Tẫn nhẹ nhàng nói.

Quý Trì không muốn, nhưng anh vẫn nắm lấy tay cậu, xoay nhẹ, để lộ ba dấu kim nhỏ trên cổ tay.

Hoắc Tẫn nhìn những dấu vết ấy, trái tim như bị bóp nghẹt. Đây là minh chứng cho việc Quý Trì từng cố gắng rời xa anh.

Anh dịu dàng lau vết kim bằng cồn, giọng nói nhẹ nhàng: “Có đau không?”

Cậu lắc đầu, tay khẽ vuốt hàng lông mày nhíu chặt của anh: “Không đau...”

Nhưng trái tim Hoắc Tẫn lại đau, đau đến không thở nổi.

Hoắc Tẫn rút giày của Quý Trì ra, thay cho cậu một đôi vớ sạch sẽ. Sau khi hong khô, anh tỉ mỉ xỏ chúng vào chân cậu.

Quý Trì cuộn tròn người trên sofa, tựa vào lòng ngực của Hoắc Tẫn.

Anh di chuyển một chút, cậu cũng nhích theo một chút.

Hoắc Tẫn nghiêng sang trái, cậu cũng nghiêng sang trái, anh xoay sang phải, cậu liền xoay sang phải.

Cậu chẳng chịu rời xa lấy nửa bước.

Quý Trì vòng tay ôm lấy eo của Hoắc Tẫn, dựa sát vào ngực anh. Lúc không hay biết, cậu đã an tâm mà ngủ thϊếp đi.

Khi mở mắt ra, Quý Trì nhìn thấy Hoắc Tẫn đang gọi điện thoại.

Cậu ngẩng đầu, vừa vặn thấy anh cúp máy.

Vì cậu ngủ, Hoắc Tẫn đã thu lại phần nào tin tức tố của mình.

Vừa tỉnh dậy, Quý Trì đã thấy bồn chồn.

Cậu hơi nhỏm người dậy, xoay người ngồi xuống, khóa chặt vị trí giữa hai chân của Hoắc Tẫn.

Quý Trì ngồi trên người anh, đôi tay mềm mại chống lên vai anh. Giọng cậu pha chút khẩn thiết: “Tôi muốn…”