Alpha Nhà Ai Ăn Bánh Kem Nhỏ Chứ

Chương 37: Tôi Muốn Gần Gũi Với Anh

Hơi thở nóng hổi của cậu phả lên cổ anh.

Nỗi đau nhói dần trở nên tê liệt.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động ôm anh, nhưng lòng ngực anh chẳng vì thế mà nhẹ nhõm, trái lại chỉ toàn cảm giác lửa đốt ngùn ngụt.

Quý Trì, một người luôn kiêu ngạo như thế, nay lại trở nên chật vật chỉ vì anh.

Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, giọng trầm ấm xen lẫn chút áy náy: “Thật xin lỗi.”

Nghe tiếng anh, cậu bỗng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

“Tôi… tìm mãi cũng không thấy anh…” Giọng cậu trầm thấp, khàn khàn, như bị nghẹn lại, kéo dài từng nhịp.

“Ở đâu cũng không thấy…”

Khi cậu ngẩng lên muốn nhìn anh rõ hơn, anh khẽ giữ lấy vai cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu tưởng anh sẽ đẩy mình ra.

Vậy nên cậu càng siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay, anh sẽ biến mất.

Hiểu được cậu thiếu cảm giác an toàn, anh trầm giọng vỗ về: “Là lỗi của tôi. Vừa nãy tôi có làm em sợ không?”

Cậu dựa đầu vào cổ anh, lắc nhẹ: “Không…”

“Chỉ là… một lũ Alpha cấp thấp… Vô dụng… chẳng ai đánh lại được tôi.”

“Tôi không muốn đánh nhau… Tôi chỉ muốn tìm anh…”

“Tìm anh…”

Những lời rời rạc, đứt quãng cứ thế bật ra, mỗi từ đều mang theo nỗi hoảng loạn không phải do bất kỳ ai gây ra, mà chỉ bởi cậu không tìm thấy anh.

Cậu cần anh.

“Để tôi nhìn em.” Anh nhẹ nhàng vỗ về cậu, như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi trong cậu.

Nghe anh nói, cậu hơi nhích người, tạo ra một khoảng cách nhỏ, nhưng vẫn rất gần. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt thường ngày luôn lạnh lùng nay lại mềm mại hơn bảy phần. Khuôn mặt cậu thoáng chút đỏ ửng, ánh lên vẻ mê ly.

Đôi môi nhợt nhạt thường ngày nay trở nên đỏ thắm, như mời gọi người khác nếm thử.

Hơi thở anh bỗng trở nên nặng nề hơn. Anh giơ tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu, dịu dàng vuốt ve.

Cậu nhìn anh, tin tức tố nồng đậm do anh phát ra xâm chiếm mọi giác quan.

Ý nghĩ muốn gần gũi anh bỗng trỗi dậy mạnh mẽ từ sâu thẳm.

Cậu muốn ôm anh.

“Còn đau không?” Anh hỏi với giọng trầm ấm. Tin tức tố của anh như được khuếch đại thêm vài phần.

Cậu nắm lấy vạt áo anh, môi khẽ mấp máy.

Rồi đột ngột, cậu nghiêng người, hôn nhẹ lên môi anh.

Cậu chủ động khiến anh hoàn toàn sững người.

Sự mềm mại ấy, hơi ấm ấy, như luồng điện len lỏi vào tim anh, khiến cả người anh run lên.

Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận, nhưng kỳ thực lại chỉ thoáng qua.

“Như vậy… Sẽ không đau nữa.” Cậu khẽ nói, ánh mắt long lanh, cả người toát lên vẻ quyến rũ đến khó cưỡng.

Anh nâng mặt cậu, cố kìm nén cảm xúc dâng trào: “Em có biết vừa rồi mình đã làm gì không?”

Cậu cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung. “Tôi… muốn gần gũi với anh.” Cậu ngập ngừng, lại ôm lấy anh.

“Đừng bỏ tôi lại…”

Anh hít sâu một hơi. Cậu dùng nụ hôn như một cách để giữ anh lại, sợ anh sẽ rời xa.

Anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói bên tai: “Tôi sẽ không bỏ em đâu.”

Mãi mãi không.

“Để tôi đưa em về nhà, được không?”

Cậu nắm chặt cổ áo anh, khẽ gật đầu. Rõ ràng cậu chẳng có ý định tự mình đi. Cậu chỉ muốn ôm anh mãi.

Anh ôm cậu lên xe, nhưng khi định để cậu ngồi vào ghế phụ, cậu vẫn không chịu buông tay.

“Em ngoan một chút, tự ngồi vài phút thôi. Tôi sẽ ôm em ngay sau đó, được không?”

Cậu níu chặt cổ anh, không nói gì, chỉ lắc đầu.

“Nghe lời nào.”

Cậu vẫn lắc đầu.

“Năm phút thôi. Chỉ năm phút, rồi tôi lại ôm em.” Anh cố gắng thuyết phục.

Cậu nghe xong liền nghĩ anh sẽ bỏ mình. Trước lượng thông tin đó, cậu chẳng muốn suy nghĩ thêm, chỉ lẩm bẩm: “Không muốn…”

Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng cậu mới miễn cưỡng thả tay. Dù vậy, ánh mắt cậu thoáng chút giận dỗi.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu bất giác phồng má, rồi giơ tay xoa chỗ anh vừa hôn, khiến anh bật cười.

Làm sao bây giờ?

Sao em ấy có thể đáng yêu đến vậy?

Anh đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái, đoạn đường về nhà chỉ khoảng nửa tiếng.

Suốt quãng đường, anh luôn nhìn cậu ôm chặt áo khoác của mình, không chịu buông. Anh rút ra một viên kẹo, đưa cho cậu.

Cậu lắc đầu: “Alpha… không ăn kẹo.”

Anh tranh thủ thắt dây an toàn cho cậu, ghé sát: “Vậy em muốn gì?”

Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cậu. Cậu bất giác đưa tay chạm vào hầu kết anh, như đang khám phá thứ gì đó đầy mê hoặc.