Alpha Nhà Ai Ăn Bánh Kem Nhỏ Chứ

Chương 36: Trì Trì ôm Hoắc Tẫn (2)

Toàn thân cậu phát ra pheromone kỳ phát tình loại 2 mà Alpha không nên có, vì nồng đậm quá mức.

Cho nên đã hấp dẫn rất nhiều Alpha đến.

Nhưng khi những Alpha kia đến nơi, mới phát hiện người phát tình không phải là Omega mà là một Alpha.

Bình thường mà nói, bất kỳ Omega phát tình nào cũng có thể kích động Alpha.

Nên sẽ dẫn đến các hành vi phạm tội.

Nhưng pheromone loại 2 trên người Quý Trì lại khiến tất cả những Alpha có mặt ở đây đều không thể phản ứng như bình thường.

Bọn họ bị một sức mạnh vô hình kiềm hãm.

Hình như trên người Quý Trì đang tồn tại một loại pheromone cấp cao mạnh mẽ đến mức khiến mọi Alpha ở đây đều phải sợ hãi.

Loại pheromone mang tính chiếm hữu, cố chấp.

Nói một cách khác thì kỳ phát tình của Alpha này chỉ có tác dụng với một người duy nhất.

Mà rõ ràng, cậu đã bị vứt bỏ.

Cho nên cậu mới lang thang một mình ngã quỵ ở giữa đường.

“Không phải bị enigma vứt bỏ đó chứ?” Lại một giọng nói khác vang lên bên tai Quý Trì.

Đầu óc cậu mơ hồ đến quái lạ, ngay cả phản kháng cũng lười làm.

Nhưng khi nghe được câu này, mọi giác quan của Quý Trì lập tức bị phóng đại gấp trăm lần.

Hoắc Tẫn không cần cậu nữa.

Hình như là thật.

Cậu không tìm thấy Hoắc Tẫn.

Hoắc Tẫn cũng không đến tìm cậu.

Đôi mắt vốn đã đỏ nay còn nóng rực hơn.

Nhất định là Hoắc Tẫn không cần cậu nữa….

Sau khi Alpha bị đánh dấu, sẽ chẳng bao giờ có kết cục đẹp.

Kết cục này chẳng khác gì so với những gì cậu từng nghĩ ngay từ đầu.

Nhận thức này khiến Quý Trì đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ.

Âm thanh nghẹn ngào mang theo tiếng nức nở rõ ràng.

Âm thanh lớn đến mức chính cậu cũng chìm đắm trong cảm xúc bị phóng đại gấp trăm lần.

Cô đơn bất lực, đau khổ đến mức không thể thốt nên lời.

Khi cậu kịp phản ứng thì tiếng ồn ào bên cạnh đã không còn nữa.

Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy trước mặt là những Alpha nằm ngổn ngang trên đất rêи ɾỉ đau đớn

“A a a…”

“Ưm a a…”

Những Alpha cuộn tròn trên mặt đất run rẩy.

Một tiếng gãy xương vang lên kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết hơn: “A a a!!!”

Những người đến xem náo nhiệt vì cuộc ẩu đả cũng nhanh chóng tản ra, gió lạnh cũng thổi vào.

Quý Trì nhíu mày, ánh mắt vẫn mờ mịt nhìn về phía một người đang đứng vững.

Người nọ hung ác dẫm lên cổ một người nằm dưới đất: “Cút!!”

Năm sáu Alpha từng mở miệng trêu chọc Quý Trì đều bị Hoắc Tẫn đánh gục, anh thậm chí còn không cần phóng pheromone ra để áp chế những người này.

Từng cú đấm đều nặng nề giáng xuống khiến mặt mũi họ bầm dập.

Hơi thở của vài người nặng nề đến kì lạ.

Nhìn qua là biết người này có liên quan đến Alpha đang phát tình kia.

Trên người không toả ra pheromone, nhìn giống như một người bình thường, nhưng sức mạnh và khí chất lại vượt xa người thường.

Áp người không thể thở nổi.

Một enigma trăm năm khó gặp, sao nhóm Alpha có thể không sợ hãi.

Đám người nghe thấy chữ “cút” này đều giống như được giải thoát.

Vội vàng xin lỗi rồi cuống cuồng bỏ chạy.

“Chạy mau, nhanh…!”

Con người luôn chạy trốn khỏi nguy hiểm với một tốc độ nhanh nhất.

Chỉ trong chớp mắt, đám người đông nghịt vây quanh Quý Trì đã biến mất.

Ánh mắt của Quý Trì dần nhoè đi, khó có thể nhìn thấy rõ mọi thứ.

Khi Hoắc Tẫn đến gần quỳ một gối xuống trước mặt cậu.

Một luồng pheromone an ủi mạnh mẽ cuốn theo gió đêm bao trùm lấy cậu.

Hoắc Tẫn cởϊ áσ khoác của mình ra, nhẹ nhàng phủ lên người Quý Trì.

Anh dịu dàng đưa ngón tay lên khẽ lau đi nước mắt trên mặt Quý Trì.

“Thật xin lỗi.”

Âm thanh dịu dàng kia trong nháy mắt đã đánh thức Quý Trì.

Những vệt nước mắt trong mắt được lau đi, cuối cùng Quý Trì cũng nhìn thấy rõ người trước mặt.

Cậu ngước mắt đối diện với ánh mắt của Hoắc Tẫn trong hai giây, bỗng chốc ấm ức như một làn sóng ập tới.

“Hoắc Tẫn…”

“Hoắc Tẫn…” Quý Trì hơi do dự gọi tên Hoắc Tẫn.

Giọng của anh khẽ run nhẹ.

“Là anh.” Hoắc Tẫn nhìn dáng vẻ của Quý Trì, chỉ muốn ôm chặt người này vào trong ngực: “Đừng sợ.”

Đầu óc Quý Trì rối bời, mọi cảm xúc đều xuất phát từ trái tim.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Hoắc Tẫn, cậu chỉ biết rằng đây là enigma của cậu.

Anh cũng không bỏ rơi cậu.

Quý Trì run rẩy giơ tay lên, thử vòng qua cổ Hoắc Tẫn.

Đôi mắt lập loè sự sợ hãi.

Quý Trì nghiêng người dựa vào người Hoắc Tẫn, đầu chôn vào cổ anh khẽ nức nở.

“Hoắc Tẫn….huhu….huhuhu.”

Tiếng khóc nức nở rõ ràng như này là điều mà Quý Trì lúc tỉnh táo sẽ không bao giờ để lộ.

Nhưng khi mọi sự yếu đuối chồng chất lại với nhau, thì tinh thần sẽ càng tuân theo bản năng.

Từ tận đáy lòng, Quý Trì có chút sợ Hoắc Tẫn.

Một khi nhận thức đó bị phóng đại lên gấp trăm lần, nỗi sợ ấy sẽ càng lớn hơn.

Cậu không lao hoàn toàn vào l*иg ngực Hoắc Tẫn, mà chỉ ôm thử lấy Hoắc Tẫn.

Sợ bị bỏ rơi.

Không dám làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ ôm chặt người đó.

Sợ Hoắc Tẫn sẽ đẩy cậu ra, vì vậy đôi tay cậu ôm người càng siết chặt hơn.

Mùi hương trên người Hoắc Tẫn khiến cậu lưu luyến, pheromone mùi gỗ tử đàn lạnh lẽo kia thấm vào từng mạch máu từng thớ thịt trong người cậu.

Quý Trì khẽ cọ đầu mình vào cổ Hoắc Tẫn.