Alpha Nhà Ai Ăn Bánh Kem Nhỏ Chứ

Chương 35: Trì Trì ôm Hoắc Tẫn (1)

Quý Trì cảm thấy đầu óc choáng váng, cậu kéo mạnh cổ áo của mình, hơi thở nặng nề và tiếng nức trầm thấp lọt vào tai Hoắc Tẫn.

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, mọi âm thanh đều bị khuếch đại lên gấp trăm lần.

“Trì Trì…..” Hoắc Tẫn cảm thấy động tĩnh này không được bình thường, bèn gọi Quý Trì một tiếng.

Nhưng lại không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Đột nhiên từ bên trong điện thoại phát ra tiếng đóng cửa rất lớn.

“Rầm!!”

“Trì Trì?”

“Trì Trì!”

Hoắc Tẫn nhíu chặt mày, anh khởi động xe đi về phía nhà Quý Trì.

Lúc Quý Trì thần sắc mơ hồ chạy ra khỏi căn biệt thự Quý gia.

Cậu nhìn khu biệt thự yên tĩnh, đột nhiên lắc mạnh đầu.

Cậu không biết Hoắc Tẫn ở đâu….

Trong lòng cậu chỉ có một ý niệm duy nhất là mong mình có thể tìm được anh.

Do không được pheromone an ủi trong một thời gian dài, kỳ mẫn cảm của Quý Trì sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm.

Bây giờ tất cả mọi giác quan đều bị đẩy lên cực điểm.

Cậu muốn đi tìm Hoắc Tẫn.

Chỉ muốn tìm Hoắc Tẫn.

Nhưng cậu lại không tìm thấy…

Làm thế nào cũng không tìm thấy…

Những nhà cao tầng xung quanh như đang quay vòng tựa như chim ưng, giam cầm Quý Trì ở trong đó, cậu lạc lối trong một vòng lặp vô định, không phân biệt được đâu là đường đâu là cây.

Trong mắt Quý Trì toàn là tơ máu, toàn thân đều đang gào thét muốn có pheromone mùi gỗ tử đàn lạnh lẽo kia.

Như thể đang chìm sâu dưới đáy biển, như thể một giây sau sẽ ngạt thở mà chết.

Đây không chỉ là hành động tự cứu mình đơn thuần, mà giờ phút này trong lòng cậu bây giờ ngoài Hoắc Tẫn ra thì chẳng còn ai khác nữa.

Bọn họ giống như một đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm, bản thân cậu nên đi tìm hắn.no

Cậu muốn Hoắc Tẫn.

Vô cùng muốn.

Muốn ở bên cạnh anh.

Chỉ ở bên cạnh anh.

Quý Trì chạy trong gió, dù cậu đau đớn không chịu nổi nhưng cậu vẫn không dừng lại, cậu xé toạc áo của mình, những cơn gió lạnh ấy vẫn khiến cậu cảm thấy nóng như lửa đốt tận xương.

Lúc này Hoắc Tẫn đang lái xe không nghe được bất kỳ động tĩnh nào ở đầu bên kia, trong lòng anh vô cùng lo lắng.

Tay Hoắc Tẫn nắm chặt chiếc vô lăng đến mức gân xanh nổi lên, tốc độ lái xe cũng nhanh đến đáng sợ.

Điện thoại vẫn chưa cúp, không khí im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ.

Hơi thở của Hoắc Tẫn nặng nề hỗn loạn đến cực điểm.

Khi anh lái xe đi ngang qua một quán bar thì bị tiếng ồn ào ở đâu đó thu hút.

“Mẹ nó… có một alpha đang phát tình!”

“Tên Alpha này vậy mà lại phát tình ha ha ha ha…”

“Trên đời này vậy mà còn có alpha phát tình à?”

“Mấy người nhìn dáng vẻ phóng đãng của cậu ta kìa, chậc chậc chậc….”

Những âm thanh ồn ào chửi rủa bên cạnh lọt vào tai Hoắc Tẫn.

Khiến tim anh đột ngột thắt lại.

Alpha….

Phát tình….

!!!!

Tiếng ồn ở bên đó vẫn tiếp tục, khó nghe đến cực điểm, một đám người đứng vây thành một vòng tròn, người đến xem náo nhiệt càng ngày càng đông.

“Có nên đưa anh ta đến viện nghiên cứu CE không nhỉ, ha ha ha, một alpha vậy mà lại phát tình!”

“Nhìn đẹp trai phóng đãng như vậy, nhìn là biết giống loại dễ bị ***.”

“Áo quần cũng tự xé rách hết rồi.”

Những lời nói trơ trẽn đều chỉ nhắm vào một người, thậm chí còn có một alpha gan lớn trêu chọc càng quá đáng: “Có muốn anh đây giúp cậu đi tìm bác sĩ không?”

Hoắc Tẫn ở trong xe không nhìn thấy gì cả.

Nhưng trong lòng anh có một âm thanh đang gào thét, tìm thắt lại đến phát đau.

Anh đột nhiên dừng xe lại, dừng lại ở ven đường, sau đó nhanh chóng chạy về hướng đó.

Khi anh chen vào trong đám đông, vừa vặn nghe được câu “có muốn anh đây giúp cậu tìm bác sĩ không?” kia.

Khi nhìn thấy người đang bị bao vây, tim Hoắc Tẫn càng đau nhói, như đang có kim châm đâm liên tiếp nhiều lần.

Không chảy máu, nhưng lại đau đến mức không thể nói nên lời.

Quý Trì mê man tiều tụy ngồi trên mặt mặt đất, hai tay ôm chặt đầu gối, đó là một tư thế cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

Đôi mắt nhuốm những tơ máu nhàn nhạt, trên trán dính vài sợi tóc mỏng, ngay cả đầu ngón tay cũng ửng đỏ.