Alpha Nhà Ai Ăn Bánh Kem Nhỏ Chứ

Chương 39: Tôi Khó Dỗ Lắm Đấy

Cả người Hoắc Tẫn sững lại, anh bất giác đờ ra.

Quý Trì lảo đảo, bước chân loạng choạng như sắp ngã.

Hoắc Tẫn nhanh chóng vòng tay đỡ lấy eo cậu, tránh để cậu ngã xuống sàn.

Quý Trì hơi cau mày, cả khuôn mặt thoáng nét ngây ngô, ngoan ngoãn hơn bình thường. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng thường ngày bỗng dịu lại, như được phủ lên bởi sự mềm mại khó tả.

Quý Trì hơi cử động, hai tay vòng qua cổ Hoắc Tẫn, cả người dựa hẳn vào ngực anh.

Hoắc Tẫn hiểu ý cậu ngay. Tin tức tố trấn an nhẹ nhàng tỏa ra, như làn gió lạnh của núi tuyết, khiến Quý Trì thoải mái dụi đầu vào người anh.

Quý Trì đưa tay chạm lên cổ Hoắc Tẫn, như thể Omega cố đánh dấu Alpha, nhưng Alpha cũng không thể đánh dấu Enigma. Enigma là loài săn mồi trời sinh, không cho phép bất kỳ ai chạm vào giới hạn của mình.

Dẫu vậy, Hoắc Tẫn không ngăn Quý Trì lại.

Không hiểu vì sao, Quý Trì đột nhiên ngẩng lên, khẽ hôn vào cổ anh.

Hoắc Tẫn sững người, cảm giác như có tia lửa vừa bùng lên, lan tỏa khắp l*иg ngực.

Ngay lập tức, anh giữ lấy vai Quý Trì, kéo cậu ra một khoảng nhỏ. Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên nét nguy hiểm, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm thấy.

Hoắc Tẫn nhìn cậu, cổ họng anh khẽ chuyển động lên xuống. Anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích.

Quý Trì chẳng chịu yên, tay túm lấy vạt áo trước ngực Hoắc Tẫn, cố níu kéo.

Hoắc Tẫn đành ôm cậu, nhẹ nhàng đặt cậu lên sô pha bên cạnh.

Quý Trì cuộn tròn trên sô pha, mắt tròn xoe nhìn anh. Không nói một lời, nhưng ánh mắt như trách móc, như hỏi anh tại sao lại làm vậy.

Quý Trì: “Anh không ôm tôi…”

Cậu nhấp môi, giọng mềm mại, mang theo chút ấm ức: “Anh không ôm tôi…”

Hoắc Tẫn thu lại cảm xúc, ôn tồn hỏi: “Em đã tiêm thuốc ức chế chưa?”

Anh không muốn khi Quý Trì tỉnh lại sẽ hối hận. Anh càng không muốn Quý Trì sẽ chán ghét mình hơn.

Thuốc ức chế đó… mỗi lần được cậu sử dụng đều là vì cậu ghét anh.

Nếu mọi chuyện đã tệ như vậy, Hoắc Tẫn không muốn nó tồi tệ hơn nữa.

Anh khẽ đưa tay, xoa nhẹ khuôn mặt Quý Trì, giọng ôn hòa: “Em đói không? Muốn ăn gì không? Tôi nấu cho em.”

Quý Trì khẽ lắc đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn anh: “Muốn anh ôm tôi…”

Hoắc Tẫn thoáng thở dài, tay cử động như bất lực nhưng đầy dung túng: “Vậy em đừng nghịch ngợm nữa.”

Nghe vậy, Quý Trì ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại tựa vào lòng Hoắc Tẫn.

Anh khẽ vuốt tóc cậu, sau đó từ trong hòm thuốc lấy ra một miếng dán hạ sốt. Hoắc Tẫn dán nó lên trán Quý Trì, nhưng cậu lập tức lắc đầu phản đối: “Dán thế này nhìn tôi ngốc lắm.”

Hoắc Tẫn bật cười, cưng chiều cậu: “Không ngốc, đáng yêu lắm.”

Quý Trì phá lệ ngoan ngoãn nghe lời, không nghịch nữa. Anh nói đáng yêu, cậu liền để miếng dán ở yên đó.

Nhưng rồi, Quý Trì bất ngờ lấy miếng dán ra, xé mở và dán lên cổ Hoắc Tẫn. Cậu còn thổi nhẹ lên chỗ vừa dán, hệt như đang thực hiện một nghi thức.

Quý Trì đắc ý tuyên bố: “Tôi đánh dấu anh rồi.”

Hoắc Tẫn bật cười, giọng trầm ấm đáp lại: “Ừ.”

“Vậy anh phải chịu trách nhiệm đó.”

“Cậu chủ nhỏ.” Hoắc Tẫn nhẹ nhàng nâng cằm Quý Trì lên, ánh mắt sâu thẳm đầy yêu chiều: “Tôi khó dỗ lắm đấy.”