Đoán Mệnh Quá Chuẩn, Khách Hàng Nước Ngoài Khóc Lóc Gọi Ta Là Đại Lão

Chương 16: Đại sư, cô nhất định phải nhận số tiền này

Sau khi nói xong, Đinh Bằng cười ha ha lấy một bao lì xì ra muốn đưa cho Lâm Hi.

Lâm Hi sửng sốt, trực tiếp từ chối.

“Không cần.”

Cô nhìn ra được Đinh Bằng là người thiện lương, tối qua nếu không có anh ta, mình cũng chưa chắc tới được phố mai táng.

Còn anh ta thu tiền xe, giá khởi điểm của taxi hiện nay là 10 tệ, anh ta chỉ tính phí cho Lâm Hi 10 tệ cho chuyến đi dài 30 phút, đã hoàn toàn là làm từ thiện.

Nếu anh ta làm từ thiện, đương nhiên là Lâm Hi không ngại giúp anh ta một chút.

Đinh Bằng nghe thấy thế, lập tức nóng nảy.

“Đại sư, cô nhất định phải nhận số tiền này!”

“Nếu không có bùa cô cho, đứa bé nhà tôi còn không biết sẽ khóc bao lâu, chịu tội bao nhiêu. Cô không chỉ là ân nhân giúp đứa bé, càng là ân nhân của nhà chúng tôi, chút tâm ý này cô hãy nhận lấy đi!”

Lúc này là khoảng 8 giờ sáng đang là lúc đám bác trai bác gái rèn luyện xong, hay là mua đồ ăn trở về, cầu vượt lại là con đường mấy tiểu khu gần đây nhất định phải đi qua, những lời này của Đinh Bằng nhanh chóng hấp dẫn một đám ông bà cụ thích ăn dưa thích xem náo nhiệt.

Trong đám người vừa vặn có bà cụ quen biết Đinh Bằng, nghe thấy thế không nhịn được kinh ngạc nói:

“Tiểu Đinh, con trai cháu khỏi bệnh rồi à?”

Vừa rồi bà ấy còn nói với mấy chị em tốt việc này, nói đứa bé nhà Đinh Bằng bên cạnh đúng là kỳ lạ, kiểm tra đều không kiểm tra ra vấn đề, buổi tối vẫn luôn khóc lóc, cũng không biết là làm sao.

Nhưng tối qua bà ấy không nghe thấy được tiếng khóc, suy đoán có khả năng đứa bé lại có vấn đề, hay là được hai vợ chồng đưa tới bệnh viện.

Còn đứa bé khôi phục bình thường sao?

Đó là chuyện bà cụ không hề nghĩ tới.

Dù sao tình hình như vậy đã kéo dài liên tục nửa tháng, bên Đinh gia thật sự là biện pháp gì cũng đã thử qua nhưng không chuyển biến tốt đẹp, còn chưa tới tối nay sao có thể nhanh khỏi như vậy.

Kết quả lúc này nghe Đinh Bằng nói con trai hết bệnh, còn là cô gái nhỏ trước mặt anh ta đưa bùa gì đó, bà cụ đều không tin.

Cô gái nhỏ này nhìn như học sinh cấp 2, sao có khả năng có năng lực đó.

Đinh Bằng thấy là bà cụ hàng xóm cười đến lộ hết răng, lớn tiếng nói.

“Đúng vậy thím Triệu, đứa bé nhà cháu đã hết bệnh!”

“Ồ, vậy thì chúc mừng.” Bà cụ cũng chính là thím Triệu nhìn về phía Lâm Hi, lại quay lại hỏi Đinh Bằng: “Thím vừa mới nghe cháu nói là được bùa gì đó, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?”

Đinh Bằng nghe thấy thế vội vàng kể lại chuyện tối hôm qua, khi nói ước gì có thể khen Lâm Hi lên tận bầu trời, giọng nói càng là tràn ngập kính sợ và tôn trọng.

Chỉ tiếc anh ta càng như vậy, thím Triệu càng cảm thấy anh ta nói dối.

Trên đời này có đại sư chân chính hay không bà ấy không chắc, nhưng cho dù có cũng không có khả năng là cô gái trẻ tuổi như vậy, giống y như cô gái nhỏ vị thành niên.