Đinh Bằng này, không phải là bị người ta lừa đấy chứ?
Tuy thím Triệu lắm miệng nói nhiều, nhưng con người khá tốt, trong khoảng thời gian này Đinh gia khó khăn như vậy, buổi tối đứa bé vừa khóc vừa quậy bà ấy đều không đi khiếu nại, trái lại ban ngày có rảnh còn đi giúp vợ Đinh Bằng trông con.
Thường xuyên qua lại như vậy, đương nhiên biết nhà Đinh Bằng hiện giờ có quang cảnh gì, không đến mức nhà chỉ có bốn bức tường, nhưng vì chữa bệnh cho đứa bé thật sự tiêu không ít tiền.
Nếu như lại bị lừa, vậy chỉ sợ phải sống thắt lưng buộc bụng mất!
Nghĩ tới đây, thím Triệu tự thấy mình phải thực hiện tình hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau, vạch trần trò lừa đảo này thay Đinh Bằng, giữ tiền của giúp anh ta!
Thím Triệu nhìn kỹ Lâm Hi hỏi: “Cô gái nhỏ, lá bùa kia là cô vẽ sao?”
Lâm Hi gật đầu.
“Vậy cô cũng vẽ một lá cho tôi, để tôi nhìn xem có phải thật sự linh như vậy hay không!”
Lâm Hi nhìn gương mặt tràn ngập tinh khí thần của bà ấy, lắc đầu nói.
“Bà không cần bùa an thần.”
Thím Triệu sửng sốt: “Sao tôi lại không cần dùng bùa an thần!”
“Bùa an thần có công dụng an thần hỗ trợ giấc ngủ, áp hồn ổn phách, bà đi vào giấc ngủ nhanh chất lượng giấc ngủ cũng tốt, không cần dùng thứ này.”
Huống chi nhìn trên cổ tay thím Triệu còn đeo một chiếc vòng tay tản ra ánh vàng nhàn nhạt, là từng khai quang, quỷ quái tà ám tầm thường rất khó tới gần bà ấy, đương nhiên càng không cần bùa an thần.
Thím Triệu vừa nghe thấy thế, thật ra không nghĩ tới Lâm Hi biết chất lượng giấc ngủ của bà ấy tốt, nhưng nghĩ lại chất lượng giấc ngủ của bà ấy tốt có tiếng trong đám bạn đồng trang lứa, nếu Lâm Hi đi hỏi thăm trước cũng không khó biết những chuyện này.
Con người đến tuổi già việc ngủ ít hơn và mơ nhiều hơn gần như là bình thường, chất lượng giấc ngủ của thím Triệu lại không chịu chút ảnh hưởng của tuổi tác, bà ấy không được khoe khoang trong nhóm bạn cùng trang lứa sao.
Lâm Hi không cho bùa an thần, thím Triệu cũng không nhụt chí, tiếp tục nói: “Vậy cô ngoại trừ bùa an thần này còn biết gì?”
Hoài nghi trong giọng nói đã không thèm che giấu.
Thím Triệu cũng không phải nói không tin vẽ bùa đoán mệnh gì đó, chẳng qua đại sư mà bà ấy từng gặp đều là tóc trắng xóa, trẻ tuổi nhất cũng phải trên 40, chỉ nhìn tuổi của Lâm Hi đã thấy không đáng tin, khả năng là kẻ lừa đảo quá cao.
Tầm mắt của Lâm Hi nhìn về phía mặt thím Triệu một lát, bất ngờ nói: “Còn biết đoán mệnh bói toán, bà muốn tính không?”
Đoán mệnh ư?co
Đoán mệnh rất tốt, có thể phân rõ thật giả ngay tại chỗ!
“Vậy cô tính cho tôi đi, không tính tôi, tính con trai tôi!”
Thím Triệu cũng coi như là có chút danh tiếng ở gần đây, bởi vì khi bà ấy còn trẻ là lãnh đạo phòng ban nào đó ở tỉnh, rất vẻ vang!
Chẳng quan bạn già chết sớm, sau này về hưu bà ấy không muốn sống một mình, nên đến bên Giang Du này ở cùng với con trai.