Đoán Mệnh Quá Chuẩn, Khách Hàng Nước Ngoài Khóc Lóc Gọi Ta Là Đại Lão

Chương 14: Đừng đi con đường anh thường đi

Trong biểu cảm nghẹn họng nhìn trân trối của người trẻ tuổi, Lâm Hi cảm thấy lúng túng.

Tai hơi đỏ lên, gương mặt non nớt của Lâm Hi cố gắng biểu lộ ra vẻ nghiêm túc, nói với người trẻ tuổi.

“Lát nữa tiến vào công ty đừng đi con đường anh thường đi, nếu không anh sẽ thiệt hại một khoản không nhỏ.”

Sau khi nói xong cô trả tiền ăn xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng Lâm Hi, tâm trạng của người trẻ tuổi phức tạp, nhưng mà chưa được hai giây anh ta phát hiện sắp tới thời gian đi làm, anh ta vội vàng cầm bữa sáng dư lại chạy tới công ty.

Người trẻ tuổi tên là Lý Mãn, công ty ở tòa nhà cách đó không xa, rẽ từ cửa hàng ăn sáng vừa vặn qua cửa nhỏ mặt bên tòa nhà.

Bình thường anh ta đều là vì tiện đường mà đi cửa nhỏ, đi bộ ba tầng, thuận tiện rèn luyện cơ thể.

Nhưng mà hôm nay khi vừa mới chuẩn bị đi cửa nhỏ, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện lời Lâm Hi mới nói.

Nhìn cửa nhỏ kia, ma xui quỷ khiến Lý Mãn di chuyển bước chân đi tới cửa chính.

Thôi, sáng hôm nay chỉ lo khϊếp sợ sức ăn của cô gái nhỏ kia, bản thân anh ta cũng chưa ăn no, đừng lãng phí sức lực đi thang bộ thì hơn.

Huống chi hiện giờ cách thời gian làm việc còn mấy phút, đi thang máy đi.

Vì thế Lý Mãn chuyển sang đi thang máy cửa to đối diện tòa nhà lên tầng 3.

Vừa ngồi vào vị trí còn một lát là tới thời gian làm việc, nhưng bận việc hai phút xong Lý Mãn mới chú ý tới đồng nghiệp bên cạnh mình còn chưa tới.

Anh ta sửng sốt, vừa định hỏi một chút thì thấy đồng nghiệp kia khập khiễng đi tới, vừa nhìn là biết bị ngã trên đường, trên quần áo còn có vết bẩn.

Kết quả như vậy còn chưa xong, vừa vặn ông chủ cũng đi từ ngoài vào, nhìn đồng hồ nói thẳng:

“Đến muộn, trừ 200.”

Vận may đúng là quá kém, Lý Mãn yên lặng cảm khái.

Kết quả giữa trưa nói chuyện với đồng nghiệp xui xẻo kia mới biết được nguyên nhân anh ta đi muộn.

“Cũng không biết người nào không có đạo đức công cộng như vậy đổ một bãi dầu lên cầu thang, làm hại tôi té ngã xuống dưới. Như vậy thì thôi, té ngã một cái chậm trễ mấy phút, còn bị ông chủ tóm được.”

“Hôm nay đúng là đi làm không công, sớm biết thế buổi sáng đã không đi cầu thang!”

Nghe đến đó Lý Mãn trợn to mắt, lông tơ cả người đều dựng thẳng lên.

Trong đầu càng không tự chủ được nhớ tới những lời Lâm Hi nói trong tiệm đồ ăn sáng với anh ta.

Nếu anh ta đi cầu thang giống như thường ngày, chỉ sợ sẽ giống như đồng nghiệp kia té ngã đến muộn, sau đó bị ông chủ phạt 200.

Như vậy còn không phải là thiệt hại một khoản không nhỏ!

Ôi má ơi, vậy mà cô thật sự nói chuẩn như thế!



Sau khi rời khỏi cửa hàng bán đồ ăn sáng, Lâm Hi xoa bụng tròn vo vẻ mặt thỏa mãn.