Đoán Mệnh Quá Chuẩn, Khách Hàng Nước Ngoài Khóc Lóc Gọi Ta Là Đại Lão

Chương 13: Xem ra còn phải kiếm thêm tiền

Nhưng mà khi đi ngang qua một ông cụ ăn xin bên đường, Lâm Hi còn quyên góp 250 tệ.

Tiền dựa vào đoán mệnh bói toán nhận được cô đều quyên góp một nửa, dùng chuyện này triệt tiêu ngũ tệ tam khuyết* do tiết lộ Thiên Cơ mang tới.

*: 五弊三缺 Ngũ tệ tam khuyết là lý thuyết về số mạng. Ngũ tệ là “Quan, quả, cô, độc, tàn” (Mất vợ, góa chồng, mồ côi, cô đơn, tàn phế). Tam khuyết là chỉ trong số mạng thiếu ba thứ “Tiền, mạng, quyền”.

Cho nên tính như vậy, hiện giờ trên người cô chỉ còn lại 240 tệ, dựa theo giá hàng hiện giờ hơn 200 tệ này căn bản không mua được bao nhiêu đồ.

Xem ra còn phải kiếm thêm tiền.

Không nghĩ tới có một ngày cô cũng phát sầu vì tiền, Lâm Hi chỉ cảm khái vận mệnh đúng là kỳ diệu.

Nhưng mà không thể không nói, thời đại này cũng có không ít đồ ăn ngon.

Mới đi ngang qua một cửa hàng bán đồ ăn sáng, Lâm Hi đã bị mùi thơm trong tiệm hấp dẫn, bước chân không tự giác được đi qua.

Nhìn đồ ăn trước mặt một khách hàng trong tiệm, Lâm Hi khịt mũi, thành khẩn đặt câu hỏi.

“Xin hỏi đây là gì thế.”

Khách hàng kia là một người đàn ông hơn hai mươi, nghe thấy thế sửng sốt, muốn nói sao thời buổi này còn có người không biết bữa sáng này là gì.

Kết quả ngẩng đầu lên nhìn, tầm mắt nhìn thấy bộ quần áo cũ kỹ và gương mặt gầy nhỏ tái nhợt của Lâm Hi, lập tức hiểu rõ.

Có lẽ là đứa bé nghèo khó từ vùng núi xa xôi nào đó tới, chưa từng thấy mấy món như vậy cũng rất bình thường.

Vì thế anh ta kiên nhẫn giới thiệu món ăn của mình cho Lâm Hi, thậm chí tri kỷ miêu tả mùi vị.

“Đây là gà lá sen, dùng lá sen bao lấy hấp, bên trong là gạo nếp và thịt gà, thịt thơm mềm.”

“Đây là tào phớ, làm từ đậu hũ, còn thêm nước tương và sa tế, lại rải chút hành thái rau thơm, quấy đều múc một miếng, vừa trơn mềm vừa thơm, ăn rất ngon!”

“Đây là bánh quẩy…”

“Đây là xíu mại…”

Từ nhỏ người này đã ăn uống nhiều hơn người bình thường, cộng thêm tay nghề của chủ cửa hàng này thật sự không tồi, cho nên bình thường anh ta sẽ gọi mấy món ăn cùng luôn, không ăn hết còn có thể đóng gói mang đến công ty làm bữa trưa.

Một bàn ăn như vậy cộng lại tám món, bằng sức ăn một ngày của người bình thường.

Sau khi giới thiệu xong, người trẻ tuổi tính toán gọi bữa sáng cho Lâm Hi, coi như làm việc thiện.

Nhìn cơ thể cô có lẽ chỉ ăn tào phớ và hai cái bánh bao là no.

Kết quả anh ta vừa định mở miệng gọi ông chủ, một giọng nói vang lên trước anh ta.

“Ông chủ, mang một phần những món ăn bàn này tới cho tôi!”

Người trẻ tuổi nhìn về phía người vừa nói, thì thấy Lâm Hi đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh ta.

Người trẻ tuổi: “…”

Sau đó anh ta càng tận mắt nhìn thấy Lâm Hi ăn hết sạch một bàn đồ ăn, ợ một cái vang dội.