Đi từ cuối phố qua, cửa hàng ở ven đường đều đóng chặt, ở cửa lá rụng tro bụi chồng chất hết tầng này tới tầng khác, vừa nhìn là biết đã nhiều năm không có người đặt chân.
Chỉ có duy nhất cửa hàng ở đầu phố còn mở, khi Lâm Hi đi ngang qua chủ tiệm vừa vặn đi tới phía sau lấy hàng.
Đợi đến khi chủ tiệm xoay người lại, vừa vặn thấy được một bóng dáng lướt qua.
Chủ tiệm sửng sốt, nghĩ tới gì đó cơ thể lập tức run lẩy bẩy.
Bóng dáng kia là từ bên cuối phố đi tới!
Chuyện này chuyện này, vậy mà thứ kia dám đi linh tinh vào ban ngày ban mặt như vậy?
Chủ tiệm nhanh chóng lấy đồng tiền tổ tiên truyền xuống ra dán lên ngực.
Hu hu hu, lão tổ tông phải bảo vệ con.
…
Sau khi đi ra khỏi con phố mai táng, Lâm Hi phát hiện đường phố gần đây không có tiếng người ồn ào, nhưng cửa hàng trên đường mở bình thường, việc làm ăn cũng không tệ lắm, khách khứa cũng không ít.
Đây là lần đầu tiên Lâm Hi đi dạo phố kể từ khi đến thế giới này.
Khi cô đi vào thế giới này, là nguyên chủ rơi xuống nước được cứu trở về nằm trên giường tĩnh dưỡng, vừa tĩnh dưỡng là tĩnh dưỡng mất một tuần, sau đó vào ngày trưởng thành cũng chính là ngày hôm qua, trực tiếp bị cha mẹ đuổi đi.
Bọn họ nói nuôi cô đến trưởng thành đã là tận tình tận nghĩa, còn âm dương quái khí nói cô có cửa hàng ông cụ để lại, hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân, im bặt không nhắc tới cửa hàng đã ba năm không có ai ở, hơn nữa con phố đó mấy năm gần đây thường xuyên xảy ra những việc lạ.
Quan hệ giữa nguyên chủ và cha mẹ không được tốt lắm, trước khi ông nội qua đời đều là do ông nội nuôi nấng lớn lên, chi phí chi tiêu đều là ông cụ một mình ôm lấy hết, cũng chính là ba năm trước ông cụ qua đời cô mới được cha mẹ Lâm gia đưa về nhà.
Nhưng hai vợ chồng trọng nam khinh nữ, cộng thêm từ nhỏ đã không sống cùng nhau, đương nhiên không có bất cứ tình cảm gì.
Nếu không phải biết nguyên thân vị thành niên bọn họ cần phải gánh vác trách nhiệm, chỉ sợ ngay cả nhà cũng không cho nguyên thân về.
Đương nhiên trong ba năm nguyên thân ở Lâm gia cũng không có ngày lành gì, việc nhà nặng nhọc, cha mẹ động một tí là đánh chửi, còn bị em trai nhỏ hơn cô mấy tuổi bắt nạt, dần dần tâm trạng trở nên áp lực, trong lòng chất chứa oán hận không tiêu tan, lúc này mới nghĩ quẩn trong lòng nhảy cầu kết thúc cuộc đời.
Nhưng mà khi Lâm Hi đến cũng đã dùng chút linh lực cuối cùng trong cơ thể siêu độ hóa oán hận cho nguyên chủ, đưa nguyên chủ đi đầu thai.
Linh lực hao hết, nếu không cô không có khả năng nằm trên giường bảy ngày.
Mà cơ thể khôi phục xong, cô cũng không chút lưu tình xoay người rời đi.
Ngày hôm qua cả ngày đều dành vào đi đường, đương nhiên là cô không có thời gian đi dạo phố.
Đương nhiên cũng không có tiền.
Chút tiền riêng cuối cùng của nguyên thân đều dùng để mua vé xe, cũng may ngày hôm qua tố cáo đám buôn người được khen thưởng 500 tệ, ngồi xe tốn 10 tệ, còn thừa 490 tệ.