Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Vượng Phu

Chương 16

Đại cữu mẫu Vương thị cùng con dâu trưởng Triệu thị đang nấu cơm trong nhà bếp. Từ sáng sớm bọn họ đã biết hôm nay Lục Thanh sẽ hồi môn, nên đồ ăn đã được rửa từ sớm.

Những năm đầu, sau khi Lục Tầm bị nhà phu quân đuổi ra ngoài, phải dẫn Lục Thanh trở về Lục gia, Vương thị đã oán giận rất nhiều. Vốn dĩ trong nhà đã nhiều miệng ăn, đột nhiên lại tới thêm hai người chỉ biết ăn mà không làm việc, trong lòng nàng cảm thấy rất tức giận.

Bởi vì chuyện này, mà Vương thị thường xuyên ngầm cãi vã với Lục đại. Lục đại lớn tuổi hơn bà, sau khi bà gả qua đây, sinh được ba hán tử, vô cùng tự tin, nên ngày thường phần lớn việc trong Lục gia đều giao cho bà cán đán.

Bị kẹt giữa thê tử cùng mẫu thân, Lục đại cũng rất khó xử, giúp ai cũng không được, ông chỉ đành nhắm mắt giả vờ như không biết.

Khương thị cũng không còn cách nào, tiểu nhi tử của bà có cuộc hôn nhân bất hạnh, nếu bà mặc kệ, thì hai phụ tử bọn họ sẽ sống ra sao.

Mặc dù trong lòng Vương thị có phản đối, Khương thị cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như không nhìn thấy.

Lục Thanh biết đại cữu mẫu Vương thị không vui khi a ma đưa y về nhà nãi nãi sống cùng. Vì vậy, ngày thường mọi công việc trong nhà như cho heo, gà ăn, giặt y phục, nấu cơm, y đều ôm đồm làm hết.

A ma của Lục Thanh rất khóe tay, sau khi đã học được nghề thủ công từ người khác, chạm khắc hoa văn trên các sản phẩm gỗ. Nếu nhà ai cần gia cụ mới và đẹp, bọn họ sẽ nhờ ông khắc hoa văn trên tủ, bàn và ghế.

Lục Tầm nhờ việc này mà tích góp được ít tiền, thương xuyên trợ cấp trong nhà, dần dần thái độ của Vương thị đối với bọn họ cũng trở nên tốt hơn.

Lục Thanh vừa nhóm lửa, vừa nghĩ tới việc hồi môn lần này, y luôn cảm thấy đại cữu mẫu nhiệt tình với mình hơn rất nhiều.

Trong nhà bếp, Vương thị kéo Lục Thanh nói chuyện phiếm.

"Thanh ca nhi, việc học của Tống Thanh nhà các ngươi chắc hẳn rất tốn kém đi? Vậy hắn có dư giấy hay bút mực nào không, ngươi có thể giúp ta thu thập một ít, rồi mang về đây. Năm nay lão tam đã 6 tuổi, vùa hay phải học viết."

Lão tam chính là tiểu nhi tử của Vương thị, cũng chính là tiểu đường đệ của Lục Thanh.

Lục Thanh nghe được lời này không vui lắm, ngày thường phu quân đọc sách còn không đủ giấy để dùng, nào có dư giấy thừa cho người khác dùng?

Thấy Lục Thanh im lặng, Vương thị lại nói thêm: "Tống Thanh đã thi tú tài được 7-8 năm rồi đi? Thi nhiều như vậy, mà vẫn chưa thi đậu, ta thấy sau này sẽ rất khó. Nếu sách trong nhà hắn không dùng nữa, ngươi có thể đưa cho lão tam nhà chúng ta đọc!"

"Hai ngày trước, ta có dẫn lão tam tới đạo quan nhờ đạo trưởng tính một quẻ, đạo trưởng nói, lão tam nhà chúng ta rất thông minh! Có lẽ sau này đọc sách có thể đọc tới tú tài."

"Khi nào có thời gian thì ngươi cũng nên nói với lang tế, nhờ hắn có rảnh thì tới dạy cho lão tam mấy chữ. Từ giờ chúng ta đều là thân thích, đi lại nhiều cũng chẳng có hại gì!"

Lục Thanh lắc đầu, vẻ mặt không vui, phu quân của y rất thông minh, sớm muộn gì cũng sẽ thi đậu tú tài!

Lục Thanh lạnh mặt nói: "Đại cữu mẫu, nước sôi rồi."

Vương thị vừa thấy nước sôi, liền nhanh chóng cho mì vào nồi.

Vừa đậy nắp chảo lại, Vương thị lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Những lời này không có câu nào là quan tâm đến Lục Thanh, thậm chí còn không hỏi y ở Tống gia có thích ứng hay không, có sống tốt hay không.

Lục Thanh thật sự không muốn nói chuyện với bà, nên lơ đãng ậm ừ, chờ a ma cùng đại cữu, tiểu cữu trở về.

Từ khi y còn nhỏ, tiểu cữu đã rất thương y, lúc y cùng a ma bị một nhà phụ thân kế đuổi ra ngoài, tiểu cữu còn tìm tới nhà đánh nhau. Hôm nay là ngày thứ ba y hồi môn, tiểu cữu chắc chắn sẽ trở về.

Bất quá, Lục Thanh còn chưa kịp đợi tiểu cữu về, thì Tứ Hỉ thúc trong thôn đã tìm tới.

Trần Tứ Hỉ vội vàng chạy tới, thở hổn hển, lo lắng nói: "Không, không xong rồi. Thanh ca nhi, a ma của ngươi bị Lưu thị đến thăm. Hiện tại đang chặn ở cổng nhà ta, không cho y đi, còn nói Lục Tầm lão đệ câu dẫn hán tử của bà ta!"

"Cái gì?!" Khương thị nghe vậy, trong lòng run lên, sắp đứng không vững, Tống Thanh vội vàng đỡ bà ngồi xuống.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trần Tứ Hỉ thở hổn hển, nhìn thấy lang tế Lục gia cũng ở đây, ông nhận ra hôm nay là ngày thứ ba Lục Thanh hồi môn, ông không biết mình có nên tiếp tục nói chuyện này trước mặt lang tế Lục gia hay không.

--------o0o--------

Hết chương 16