Trong lúc Trần Tứ Hỉ đang do dự, Khương thị nói: "Không sao đâu, tôn tế của ta không phải là người ngoài, có chuyện gì thì ngươi cứ nói đi."
Trần Tứ Hỉ nói: "Được."
Thì ra hôm nay nhà Trần Tứ Hỉ tình cớ có một tủ y phục mới do người thợ mộc làm, tính đưa nó cho thê tử của nhi tử dùng, nên đã tới nhờ Lục Tầm giúp khắc một số hoa văn lên đó.
Mắt thấy đã gần trưa, Lục Tầm ước chừng cũng sắp tới giờ về nhà, nên thu thập dao khắc chuẩn bị về nhà. Ai ngờ, thê tử của Lưu đại gia • Lưu Hoa Quế đột nhiên lao tới, chắn trước cổng nhà Trần Tứ Hỉ, bắt đầu mắng chửi Lục Tầm.
"Không biết bà ta bị sao, lúc bắt được Lục Tầm lão đệ, liền không ngừng mắng chửi y. Hiện tại, bà ta đang la lối khóc lóc lăn lộn trước cổng nhà ta, ngăn chở, hủy hoại thanh danh của y! Mấy người chúng ta cũng ngăn không được, hễ bước lên giữ chặt bà ta, thì bà ta liền la lên phi lễ. Khi thê tử của ta cùng những người khác cố gắng kéo bà ta, bà ta thậm chí còn mắng chửi luôn cả thê tử của ta." Trần Tứ Hỉ nói.
Lúc này nam đinh Lục gia đều không có ở nhà, Lục Thanh vừa nghe chuyện này, rất lo lắng, muốn đi qua nhìn xem.
Khương thị lại nói: "Tôn tế, ngươi đi cùng Tứ Hỉ thúc qua đó nhìn xem. Thanh ca nhi, ngươi đừng lo lắng, cứ ở nhà chờ các cữu cữu của ngươi về, tạm thời để tôn tế qua đó xem tình hình trước."
Lục Thanh cũng muốn đi cùng, nhưng nãi nãi đã lên tiếng, y chỉ có thể ở trong nhà đợi.
Khương thị thà để Tống Thanh • tôn tế vừa mới hồi môn qua đó xem xét tình hình, còn hơn để Lục Thanh đến đó lúc này.
Trước khi thành thân, Lục Thanh bị thanh danh của a ma nhà mình liên lụy. Lúc này, thật vất vả lắm mới thành thân, nhất định không thể để y đi qua.
Nếu để y đi, một số người miệng không tích đức sẽ lại chỉ cây dâu mắng cây hòe lên người y. Trước kia có thể nói gì cũng được, nhưng trong lòng Khương thị thầm không muốn Tống Thanh nghe thấy những lời có thể tổn hại tới thanh danh của Lục Thanh.
Khương thị đang suy xét lâu dài, nghĩ Lục Thanh cùng Tống Thanh chỉ mới thành thân được mấy ngày. Vạn nhất bởi vì chuyện này, mà tôn tế có nút thắt trong lòng, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ phu thê trẻ của bọn họ sao?
Chỉ là Khương thị không biết, lúc này Tống Thanh đã không còn là Tống Thanh ban đầu nữa. Nếu người trong thân thể này vẫn là nguyên chủ, thì chuyện Khương thị lo lắng có thể sẽ thật sự xảy ra.
......
Thôn Thượng Tây rất rộng, được chia làm đường trước và đường sau. Lục gia sống ở đường sau, phải mất một khoảng thời gian mới tới đường trước nói nhà Trần Tứ Hỉ ở.
Trên đường đi, Trần Tứ Hỉ kể lại tỉ mỉ kỹ càng một lần nữa, sáng nay Trần Tứ Hỉ tới gọi Lục Tầm qua nhà ông hỗ trợ khắc hoa văn lên gia cụ. Cũng không biết vì lý do gì, Lưu Hoa Quế đi tới mắng Lục Tầm không biết xấu hổ, nói y câu dẫn hán tử của bà, nói rất khó nghe. Hơn nữa, còn chửi bới ngay trước cổng, lôi kéo hàng xóm tới vây xem.
Trần Tứ Hỉ thấy ngăn cũng ngăn không được, nên ông vội vàng chạy tới Lục gia báo tin.
Còn chưa tới cổng Trần gia, Tống Thanh đã nghe thấy tiếng phụ nhân khóc lóc kể lể.
"Mọi người nhìn đi, tên sao chổi Lục Tầm này là thứ đồ không biết xấu hổ! Chỉ mới mấy năm làm quả phụ, hắn đã không nhịn được nữa, một hai phải câu dẫn hán tử đã có gia đình!"
"Ôi, sao ta lại khổ thế này! Gặp phải thứ hồ ly tinh như vậy, câu dẫn phu quân của ta suốt ngày vắng nhà, còn dụ dỗ phu quân của ta phung phí hết tiền bạc trong nhà. Chẳng lẽ phải bắt một nhà đang sống tốt thê ly tử tán, hắn mới vừa lòng sao? Hắn không phải là con người, hắn..."
Lưu Hoa Quế than thở khóc lóc, mọi người xung quanh sôi nổi bênh vực bà. Lục Tầm là một quả phụ bị nhà phu quân đuổi ra ngoài, thị phi nhiều. Lúc Lưu Hoa Quế bắt đầu khóc lóc làm ầm ĩ, mọi người đều cảm thấy tất cả đều là lỗi của Lục Tầm.
Lục Tầm không phải người đanh đá như Lưu Hoa Quế, Lục Thanh ăn nói vụng về hẳn là giống ông. Ông đang vụng về giải thích với những người vây xem, nhưng không ai nghe ông cả. Nói hồi lâu cũng chẳng có ích gì, những người vây xem vẫn chỉ trích, chửi rủa ông.
Thậm chí còn có người, thấy cũng đã trưa rồi, trực tiếp về nhà cầm chén ra đây ăn cơm, vừa ăn, vừa xem náo nhiệt.
Trần Tứ Hỉ giúp đỡ lên tiếng, nhưng bởi vì ông cùng Lục gia có quan hệ tốt, cho dù ông có nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng không có ai tin ông.
--------o0o--------
Hết chương 17