Đây là lần đầu tiên Tống Thanh tới Lục gia, chờ Khương thị cùng Lục Thanh nói xong, hắn bước tới nói: "Nãi nãi hảo, ta là Tống Thanh."
"Ai, hảo, hảo, hảo." Khương thị nói ba chữ "Hảo" liên tiếp.
Năm nay bà đã hơn 50 tuổi, trông vẫn còn tràn đầy sức sống. Bởi vì chân tay không tốt, nên bà rất ít ra ruộng làm việc. Thường thì ở nhà bận rộn cho heo gà ăn, thời điểm thu hoạch vụ mùa, thì ở nhà nấu cơm, giật y phục, giúp dâu trưởng chăm sóc hài tử.
Nhìn Tống Thanh tuấn tú, Khương thị cười khen tướng mạo của hắn.
Sống ngần ấy năm, Khương thị vẫn có chút nhãn lực. Nhìn hai mắt Tống Thanh trong veo, vẻ ngoài ôn hòa, bà càng yên tâm hơn về cuộc hôn nhân của tôn tử nhà mình. Huống hồ, đạo trưởng cũng đã nói qua, bọn họ chính là lương duyên.
Lương duyên là gì?
Người sống hạnh phúc mà bình dị thì gọi là lương duyên.
Nghĩ vậy, Khương thị càng vui hơn.
"Nãi nãi, a ma của ta đâu? Còn có đại cữu cùng tiểu cữu, bọn họ không có ở nhà sao?" Tới một hồi lâu rồi, cũng không nhìn thấy bọn họ, Lục Thanh hỏi.
"A ma của ngươi bị Tứ Hỉ thúc gọi đi hỗ trợ, đại cữu cùng đường ca của ngươi đang làm việc ngoài việc, sẽ sớm quay về. Về phần tiểu cữu của ngươi, đừng nhắc tới hắn nữa, hể nhắc tới hắn là ta liền tức giận. Hai ngày trước có bà mối tới nhà làm mai cho hắn, hắn sợ tới mức hai ngày nay không dám về nhà, sợ lại bắt hắn thành thân."
Lục Thanh an ủi nói: "Nãi nãi, có thể tiểu cữu chưa gặp được người mình thích, ngươi đừng ép hắn quá. Ngươi cũng đừng quá nhọc lòng vào việc này, đừng khiến bản thân mình tức điên."
Bất quá, chẳng phải nãi nãi đã nói sẽ tùy ý của hắn sao, tại sao bà lại sắp xếp hôn sự cho cho tiểu cữu?
Khương thị dường như biết Lục Thanh đang nghĩ gì, thở dài nói: "Không phải ta sắp xếp cho hắn. Lần này là một cô nương ở thôn Cao Gia coi trọng tiểu cữu của ngươi, nên người trong nhà nàng nhờ bà mai tới làm mai."
Lục Thanh không nhịn được cười nói: "Không biết tiểu cữu làm thế nào mà lại trêu chọc trúng vào người ta."
"Đúng vậy, hắn nha, ngoại trừ gương mặt có thể dỗ dành người khác ra, hắn không có gì cả."
Lục Minh • tiểu cữu của Lục Thanh, diện mạo không tuấn tú, cũng không tú khí, nhưng ngũ quan lại thập phần đoan chính. Đôi mắt to, sống mũi thẳng, lớn lên lại cường tráng, là mẫu người được các cô nương ngày nay ưa thích.
Sau khi hai người nói chuyện xong, Khương thị nói: "Tôn tế, chuyện trong nhà loạn thành như vậy, ngươi cứ cười nhạo đi."
Tống Thanh còn chưa kịp trả lời, Lục Thanh đã vội vã thay hắn biện giải: "Không có đâu, nãi nãi, phu quân là một người rất tốt, sẽ không cười nhạo chúng ta."
Khương thị cười lớn, Tống Thanh cũng mím môi cười, nói: "Nãi nãi đang nói giỡn với ta đấy,"
Lục Thanh đỏ mặt, lấy cớ đi nhà bếp hỗ trợ, bước nhanh ra khỏi nhà chính.
Thật ra hôm nay y rất khẩn trương, sợ nãi nãi có ấn tượng xấu với Tống Thanh. Ngoại trừ a ma ra, nãi nãi là trưởng bối thân cận nhất của y, y hi vọng nãi nãi có thể có ấn tượng tốt với phu quân của mình.
Nhìn thấy Lục Thanh như vậy, Khương thị biết chắc hẳn là Tống Thanh đối đãi với y rất tốt. Tôn tử của bà, bản thân bà rõ nhất, không biết giả vờ đơn thuần và thẹn thùng như vậy.
Khương thị nắm lấy tay Tống Thanh, hòa ái hiền từ nói: "Xem ra Nhất Chân đạo trưởng tính rất chính xác, hôm nào lão bà tử ta sẽ phải lên núi để lễ tạ thần."
Kỳ thật, Tống Thanh có chút nghi hoặc, trong sách không hề đề cập đến việc trước khi Lục Thanh cùng nguyên chủ thành thân, Khương thị lên núi cầu nguyện, thậm chí còn nhờ một vị đạo sĩ tính một quẻ. Chẳng lẽ thế giới này sẽ tự động hoàn thành sau khi hắn xuyên tới đây?
Khương thị kéo Tống Thanh tán gẫu về việc nhà, còn Lục Thanh thì vào nhà bếp hỗ trợ.
--------o0o--------
Hết chương 15