Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Vượng Phu

Chương 14

Trước khi mặt trời chiếu thẳng lêи đỉиɦ đầu của bọn họ, Tống Thanh cùng Lục Thanh đã tới thôn Thượng Tây. Sau khi đi qua con đường nhỏ dưới chân núi này, sẽ đến được Lục gia.

Tống Thanh vốn tưởng rằng con đường nhỏ này khó đi, không ngờ nó lại bằng phẳng hơn đường chính rất nhiều.

"Con đường này đã có ai tu sửa qua sao?" Tống Thanh nhìn thấy đá lát trên đó rất nhẵn bóng, chắc chắn là đã có người tu sửa.

Lục Thanh giải thích nói: "Con đường này là do mấy năm trước mọi người trong thôn đóng góp tiền để mở ra. Trên núi này có một tiểu đạo quan, bên trong có một vị đạo trưởng đoán mệnh rất giỏi. Con đường này lên núi và đi thẳng đến đạo quan, mọi người trong thôn rất thích đến đạo quan để thắp hương, nên con đường này được tu sửa riêng."

Trong thế đạo này, khi con người gặp phải bất kỳ vấn đề gì, hầu như bọn họ sẽ luôn cầu thần bái phật, tin tưởng vâng mệnh trời. Huống chi, Cảnh triều tôn trọng Đạo giáo, khắp cả nước có không ít đạo quan. Ngay cả quốc sư của Cảnh triều cũng là do đạo sĩ đảm nhiệm, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi ở đây có đạo sĩ.

"Ngươi đã từng tới đạo quan kia chưa?" Tống Thanh thuận miệng hỏi, nguyên chủ không thích đạo sĩ, ký ức của hắn về đạo quan cũng rất mơ hồ.

"Ta đã cùng nãi nãi tới đó một lần." Trước khi thành thân, Lục Thanh đến đạo quan tìm Nhất Chân đạo trưởng để tính toán bát tự cho mình.

Nãi nãi của Lục Thanh rất yêu thương y, bà lo lắng sau khi thành thân y sẽ bất hạnh như a ma của y. Bà tới tìm bà mối, để hỏi sinh thần bát tự của Tống Thanh, rồi đến đạo quan thắp hương, tìm đạo trưởng tính một quẻ.

Lục Thanh nói xong, Tống Thanh hỏi: "Quẻ tượng thế nào?"

Sắc mặt Lục Thanh hơi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói: "Nói là, nói là lương duyên."

Tống Thanh nghĩ tới nguyên chủ trong sách, cặn bã còn gặm lão nhân mà là lương duyên? Chẳng lẽ đạo sĩ này là kẻ lừa đảo?

"Vậy đoán mệnh tốn bao nhiêu tiền?" Không biết đạo sĩ này đã lừa bao nhiêu người.

Lục Thanh lắc đầu: "Nhất Chân đạo trưởng là người rất tốt, tiền nhang đèn cứ tùy ý, mấy văn tiền đều được. Nhưng những nông gia bần cùng nào có thừa tiền để thắp hương, nên mọi người đều lấy một ít lương thực dư hoặc vài quả trứng gà, Nhất Chân đạo trưởng cũng chấp nhận thu lấy."

Tống Thanh thầm nghĩ, tựa hồ cũng không có vô tình như vậy, cũng không thu nhiều lắm.

Dọc đường đi, hai người không ngừng nói chuyện, thời gian bất tri bất giác trôi qua, rất nhanh đã tới trước cổng Lục gia.

Biết hôm nay là ngày Lục Thanh hồi môn, Khương thị từ sáng sớm đã đợi ở trong nhà, cùng đợi với bà là dâu trưởng • Vương thị.

Lục Thanh vừa vào cổng, Vương thị lập tức chào đón, thuận tay đón lấy sọt tre sau lưng y.

Tùy tiện ước lượng, trọng lượng không hề nhẹ, Vương thị lập tức mặt mày hớn hở nói: "Thanh Thanh cùng lang tế về rồi, có mệt hay không? Mau mau, mau vào nhà ngồi."

"Đại cữu mẫu."

Tống Thanh đưa rổ trứng gà qua, đi theo Lục Thanh gọi: "Đại cữu mẫu hảo."

Vừa rồi Vương thị có nhìn lướt qua sọt tre, trong đó không chỉ có rượu, mà còn có thịt. Lúc này nhìn thấy một rổ trứng gà, bà lại càng vui mừng hơn.

Vương thị thầm nghĩ, ai cũng nói Tống gia nghèo, như vầy mà nghèo sao? Hồi môn, lại mang theo hậu lễ như vậy, ngoại trừ rượu và thịt, còn có một rổ trứng gà, đủ cho cả nhà bọn họ ăn trong nhiều ngày!

Sau khi vào nhà, Lục Thanh bước nhanh tới trước mặt Khương thị, thân thiết gọi: "Nãi nãi, ta về rồi."

Khương thị thấy Lục Thanh vẻ mặt vui vẻ, không có vẻ bị Tống gia ủy khuất, cũng vô cùng vui vẻ nói: "Ta biết, ta biết, lão bà tử ta đã đợi ngươi từ sáng sớm, còn mua kẹo mạch nha mà ngươi thích ăn nhất!"

--------o0o--------

Hết chương 14