Lang quân áo trắng muốn cười nhưng lại thôi, ánh mắt lướt qua vết bẩn trên váy Quần Thanh, chỉ về phía sau vai: "Ngươi muốn thay đồ? Mau đi đi, cửa đông đã đóng, cửa tây còn mở, ra cửa bên đó."
Quần Thanh cảm kích hắn, hành lễ rồi vội vã rời đi, khóe mắt thoáng thấy hắn đáp lễ.
Vừa đi khuất, thì người đó lại ở phía sau nhẹ nhàng gọi nàng: "Nương tử——"
Quần Thanh quay đầu, hắn xòe năm ngón tay, tựa như chụp bóng, tuỳ tay nhấc chiếc đèn l*иg đặt ở góc bàn, ném vào lòng nàng: "Bên ngoài tuyết lớn trời tối, cầm chiếc đèn này về đi."
Đêm đó tuyết lớn tung bay, trên cung đạo (đường trong cung) tích tụ một lớp tuyết dày như chăn.
Quần Thanh bước từng bước nặng nề trên tuyết, bỗng nhiên phát hiện chiếc đèn l*иg lang quân áo trắng đưa cho nàng đã được cải tiến.
Ngọn nến trong đèn treo lơ lửng ở trung tâm, dù lật ngược thế nào, nến bên trong vẫn đứng vững, ngọn lửa lớn và ổn định, không bị gió tuyết quấy nhiễu, quả nhiên chiếu sáng con đường phía trước cùng tuyết rơi rất rõ.
Nàng cầm đèn l*иg về đến nơi ở, đặt lên tủ, bình phong in rõ bóng dáng nàng thay đồ chậm chạp.
Người ở bên cạnh nàng là một nữ quan Chưởng tán bát phẩm, thấy nàng tửu lượng kém, khuyên nàng nghỉ ngơi, Quần Thanh nói: “Ta nằm một lát rồi sẽ quay lại, nửa canh giờ nữa ngươi hãy đến gọi ta.”
Chưởng tán thu xếp ổn thỏa cho nàng, lại giúp nàng đóng cửa phòng cẩn thận.
Đợi Chưởng tán đi rồi, Quần Thanh bò dậy, lặng lẽ búi tóc, thay trang phục thị nữ, trèo qua cửa sổ, dùng tốc độ nhanh nhất từ đường tắt bí mật trong cung thành, lẻn về thiên thiên điện bên cạnh Hàm Nguyên Điện.
Trong thiên điện dạ yến náo nhiệt vẫn đang tiếp tục. Bên trong Đông thiên điện có chuẩn bị sẵn y phục và thị nữ thông thường, để phòng những quý nhân say rượu thay đồ, tỉnh rượu tạm thời.
Vừa nãy trên yến tiệc, Quần Thanh thấy Vệ Thượng thư say rượu bất tỉnh, được hai người dìu đến thiên điện. Ông ta vừa đi khỏi, nàng liền mượn cớ rời đi, lại như cái bóng theo sát ông ta.
Vệ Thượng thư từng là Trung Lang Tướng của Sở quốc, lúc nước mất, quần thần tuẫn tiết đều do ông ta dẫn đầu. Cũng không biết Lục Hoa Đình đã thuyết phục ông ta thế nào, hay Vệ Phong vốn là kẻ đại gian trá giả trung thành, thấy đại thế Sở quốc đã mất, liền mang theo bí mật quân cơ các cung đầu hàng Yến Vương, chỉ một năm ngắn ngủi, đã làm đến chức Thượng thư.
Người như vậy, khiến Chiêu Thái tử căm phẫn đến nghiến răng. Nhiệm vụ ám sát của Nam Sở, đã đưa đến tay Quần Thanh.
Vệ Thượng thư nằm ngửa trên ghế, ngáy như sấm. Quần Thanh chuẩn bị tiếp cận, mới phát hiện trong góc còn có hai cung nữ giả đồng thời ra tay, đột nhiên cảm thấy không ổn.
Chính là lần này, nàng trúng phục kích.
"Vệ Thượng thư" tỉnh rượu trên ghế mây là do một cận vệ giỏi dịch dung của Yến Vương đóng giả, hắn ta nhảy dựng lên, dùng chuỷ thủ kết liễu mấy cung nữ giả kia, bên ngoài lại có mấy chục tử sĩ mang vũ khí xông vào, bao vây thiên điện như cái thùng sắt.
Lưỡi dao sắc bén như móc câu, kéo ra thịt máu đau đớn tột cùng, gần như xé toạc người làm đôi, Quần Thanh đầu tiên đập vào tường, sau đó ngã xuống giữa xác chết, tay chân ngâm trong mồ hôi lạnh, máu nóng như suối phun ra, cùng với đó là hơi ấm trong cơ thể cũng mất đi.
May mà lúc vào cửa nàng đã lén lút bôi thuốc mê lên cột đèn, đám tử sĩ vì để tránh lộ tin thích khách, đóng chặt cửa, đèn đất cháy đến chỗ đó, ánh lửa lóe lên, trong phòng bốc khói mù mịt, một số người ngất đi, Quần Thanh bò dưới đất, nhai nát miếng sâm đã chuẩn bị, mới có chút sức lực, nàng lấy xiêm y quấn mấy vòng ép chặt vết thương, chậm rãi lùi về phía sau chui vào đường hầm bí mật dưới thiên điện.