Trong nháy mắt, dòng suy nghĩ kéo về đêm dạ yến náo nhiệt.
Chỉ có những dạ yến vào dịp Trung Thu, Đông Chí, Nguyên Tiêu, mới có cơ hội để văn võ bá quan, hoàng tử công chúa, không phân biệt địa vị cao thấp, cùng tụ họp một chỗ. Đêm đó, đèn đuốc sáng rực, tiếng ném thẻ vào bình, đoán số, kính rượu huyên náo xen lẫn tiếng cười vui không dứt bên tai, một đĩa thịt dê nướng chảy nước sốt lên váy, Quần Thanh vội vàng rời khỏi chỗ ngồi trong cảnh hỗn loạn.
Hai bên đều là người đi lại kính rượu, xem ca múa, Quần Thanh nghiêng người đi qua, một mũi tên dùng để ném bình vụt qua sát chóp mũi, Quần Thanh lùi lại để tránh, không may ngã lên một chiếc bàn, đẩy chiếc bàn lùi lại một thước, nước canh văng đầy bàn.
Đáng lẽ nàng sẽ đập vào góc bàn, nhưng có một bàn tay, trong khoảnh khắc đó đã bao bọc lấy góc bàn bén nhọn, nàng đè mạnh lên mu bàn tay người đó. Quần Thanh quay đầu, thấy một lang quân mặc áo trắng tự nhiên thu tay lại, ngắm nhìn vết đỏ trên mu bàn tay.
Ngón tay người này xương khớp rõ ràng, cực kỳ xinh đẹp, mặt mày cũng vậy. Ánh đèn dầu nhảy múa chiếu lên mặt hắn, tạo nên một màu lưu ly gần như bất thường.
Đại Thần thực hiện chế độ phẩm phục, từ màu sắc quan phục có thể phân biệt địa vị cao thấp, chỉ có bạch đinh và cử tử tân khoa mới mặc áo đen. Người này nàng chưa từng gặp, nhưng áo bào lại ẩn chứa sự quý phái, có lẽ là cử tử đăng khoa năm nay.
*Cử tử: Giống sĩ tử; cử tử tân khoa chỉ những người vừa mới đỗ đạt trong kỳ thi khoa cử gần nhất; cử tử đăng khoa có nghĩa là người tham gia thi cử đã đỗ đạt, có tên trên bảng vàng.
*Bạch đinh: Đàn ông, không có chức vị gì ở nông thôn thời phong kiến.
Khi Quần Thanh nhìn hắn, hắn nhạy bén ngẩng đầu, đối diện tầm mắt Quần Thanh. Đôi mắt hắn đen đặc, mặt mày tuấn mỹ, khiến người ta bất giác sinh ra cảm giác lo sợ sẽ làm vỡ một món đồ tinh xảo, nhưng trong mắt hắn lập tức tràn đầy ý cười, như băng tuyết sông suối tan vào mùa xuân.
Quần Thanh cảm ơn hắn. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nàng nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh, đều có ý tránh xa. Nàng thuận tay dựng lại chiếc bàn, lại một mũi tên lạc vụt qua mang tai, bắn về phía lang quân áo trắng, bị Quần Thanh tóm lấy ở bên ống tay áo hắn, xoay người ném lại vào bình.
Người ném tên là bằng hữu của Đan Dương công chúa, rất tùy tiện phóng đãng, thấy nàng tức giận ném lại, liền vỗ tay cười đùa, khen nàng ném chuẩn.
Trong tiếng ồn ào và hơi men, xúc giác mềm mại của tơ tằm vẫn còn lưu lại trên ngón tay Quần Thanh.
Nàng nóng lòng thoát thân, nhưng bị một nam nhân áo vải chặn lại, người này có khí chất cương trực, thần sắc lạnh thấu xương: "Có chuyện gì vậy? Vừa nãy ngươi ngồi lên bàn của ta à?"
Nam nhân áo trắng ngồi đó nói: "Ngoài ý muốn thôi, nói khó nghe vậy."
Nam nhân áo vải nhìn thấy nước canh trên bàn, liền nóng vội: "Một nội quan lục phẩm, thấy người coi như không thấy cũng đã đành, canh cá này ta còn chưa uống một ngụm, ngươi đổ lên ghế của ta, ngươi cũng không biết lau giúp ta."
Lang quân áo trắng đã thờ ơ nhấc ghế lên, nước canh chảy xuống, hắn cười nói: "Chó sủa gì đấy, không phải ta đang lau sao."
"Không nói ngươi!" Người này lạnh lùng lườm Quần Thanh.
Quần Thanh không biết người đến, nhưng thấy trong yến tiệc hắn mặc áo vải, đoán có thể là Lục Hoa Đình, sợ bị phát hiện, lập tức lấy khăn lụa lau ghế, mời người đó ngồi xuống, lại cầm chén rót rượu, kính Lục Trưởng sử một chén.
Xung quanh ồn ào, không biết Lục Trưởng sử có nghe rõ lời chúc rượu của nàng không, bởi vì hắn ta nhíu mày, có vẻ muốn đập bàn đứng dậy nổi giận, lang quân áo trắng bên cạnh nhanh tay đè cổ tay hắn ta, ngăn hắn ta lại.