Lúc nhỏ chơi trò chơi, mẫu thân đã dạy nàng băng bó, cầm máu, còn chia bột mì thành từng gói nhỏ, giả làm thuốc bột. Ở nhà không ai chịu làm bệnh nhân cho nàng, nàng tự quấn băng trên bụng mình, trò chơi này chơi qua hàng trăm ngàn lần, đến nỗi trong lúc nguy cấp, nàng lại làm một mạch lưu loát. Quả thật trong cõi u minh, mẫu thân đã cứu nàng một mạng.
Trở về nơi ở, Quần Thanh xõa tóc xuống, lau sạch máu trên tóc, trên tay, chợt thấy chiếc đèn l*иg lang quân áo trắng đưa cho nằm đổ trên bàn quên chưa tắt, sáng sủa ấm áp.
Nàng nhẹ nhàng dựng nó lên, lại kéo lại gần thêm chút, để ánh sáng ấm áp chiếu vào mình, cởi bỏ y phục, nghiến răng băng lại vết thương.
Nửa canh giờ đã đến, Tư tán đẩy cửa vào gọi nàng. Thấy Quần Thanh đã dậy, đứng sau bình phong trang điểm, bịt mũi lại, kinh ngạc hỏi: “Y phục mới của Ti tịch sao lại có mùi rượu nặng thế này?”
“Vừa rồi nhất thời quên mất, để y phục mới chồng lên y phục cũ.” Quần Thanh trả lời.
“Ngươi say đến mức này, chi bằng đừng quay lại nữa, ngoài trời tuyết rơi, lạnh lắm! Hơn nữa bên Hàm Nguyên Điện dường như xảy ra chuyện lớn, yến tiệc cũng không tiếp tục được nữa."
Quần Thanh dùng son tô đầy đôi môi mất máu, quay mặt lại. Bình thường nàng rất ít dùng màu sắc diễm lệ như vậy, da trắng môi đỏ, trong đêm nhìn lại có vẻ yêu dị, khiến Tư tán cảm thấy hơi hoảng hốt, Quần Thanh mỉm cười với nàng ấy, thần sắc có chút khác với ngày thường: "Ta trả đèn l*иg rồi về."
Đợi Quần Thanh quay lại yến tiệc, sau chiếc bàn kia đã không còn ai, đèn nến tắt, trên bàn chỉ còn lại đồ ăn thừa.
Quần Thanh trả đèn l*иg cho cung nữ phụng đèn, nàng đã lau sạch vết máu ở các chỗ chi tiết từ trên xuống dưới: "Xin hãy trả chiếc đèn này cho Lục Trưởng sử, và vị đại nhân ngồi cùng bàn kia."
"Vị đại nhân ngồi cùng bàn kia..." cung nữ nói, "À, đó là Tiêu Nhị Lang."
Quần Thanh khắc sâu tên Tiêu Nhị Lang trong lòng, lại hỏi hai người có quay lại không.
Cung nữ: "Tiêu đại nhân về trực rồi. Lục Trưởng sử thì không chắc, hôm nay tâm trạng ngài ấy rất tốt, nói là đặt bẫy để bắt thích khách.”
Vết thương ở bụng Quần Thanh vẫn còn rỉ máu, mỗi bước đi đều đau thấu tim gan, có thể bình tĩnh đứng ở chỗ này, hoàn toàn dựa vào ý chí kiên cường. Nàng ngước mắt lên hỏi: “Bắt được chưa?”
"Nghe nói để lọt một tên, Yến Vương điện hạ đã phái người khắp nơi lục soát trong cung, e rằng phải bắt được mới có tâm trạng quay về. Bên ngoài không an toàn lắm, Ti tịch tốt nhất nên đi cùng người khác."
Quần Thanh gật đầu, bước ra khỏi cửa.
Đêm đó, Vệ Thượng thư tuy không chết, nhưng đã làm tổn thất sáu cận vệ của Yến Vương. Quần Thanh có lời chứng của Tư tán và cung nữ phụng đèn, người của Yến Vương gần như lật tung hết các cung nữ, từ Lục Thượng đào ba thước đất để tra xét, cũng không thể nghi ngờ đến nàng.
Tên thích khách chạy thoát này, đã trở thành cái gai đâm sâu trong lòng Yến Vương.
...
"Ta tìm ngươi hơn một trăm ngày, trước đó, ngươi còn khiến ta hơn bốn trăm ngày đêm không ngủ yên." Giờ khắc này, Lục Hoa Đình rốt cuộc cũng vạch trần đáp án, nhìn thẳng vào mắt Quần Thanh, "Gϊếŧ Vệ Thượng thư ngày đó cũng là ngươi."
Quần Thanh lúc này, hoàn toàn hiểu ra mình đã nhận nhầm người. Người đưa đèn hôm đó chính là Lục Hoa Đình, người bên cạnh mới là Tiêu Nhị Lang; hôm đó rõ ràng bọn họ đã gặp nhau, nói chuyện, nhưng lại không biết thân phận của nhau.
Trên dạ yến, Lục Hoa Đình sẽ cười hòa nhã với người khác, sẽ giúp nữ quan đi qua giải vây, chính bởi vì hôm đó hắn đặt bẫy, tưởng rằng có thể gϊếŧ nàng, cho nên tâm trạng rất tốt, cho nên phá lệ mặc gấm lụa, ăn mặc lộng lẫy, giống như hôm nay vậy.