Sau Khi Trọng Sinh, Ta Kết Hôn Với Kẻ Thù

Chương 7: Chúng ta không phải lần đầu gặp mặt

Dưới bầu trời xám xịt, mưa bụi bay xiên.

Lương công công quay đầu lại, thấy Quần Thanh đi phía sau, thỉnh thoảng lấy tay áo che miệng ho khan, dường như run rẩy vì lạnh, không khỏi ngạc nhiên.

Vừa rồi trong điện, vị tiểu nương tử uy phong biết bao, suýt nữa bị nàng trần trụ! Không ngờ chỉ nhìn thoáng qua mảnh lụa, lại suy yếu thành ra như vậy.

Nếu không tận mắt chứng kiến, ông ta cũng không thể tin được Lục Hoa Đình lại lợi hại đến thế, chỉ vỏn vẹn ba dòng chữ, vậy mà đã đánh tan phòng tuyến trong lòng người ta đến mức này.

“Vị tiến sĩ cung học tên là Tô Nhuận kia, là bằng hữu của Ti tịch sao?” Lương công công đặt phất trần ngang giữa tay áo, chờ nàng đi tới.

Lông mi Quần Thanh run rẩy: “Không quen.”

Vẫn còn chối. Lương công công cười khẩy: “Nếu không phải được Ti tịch ngài chỉ điểm, ai có gan lớn như vậy, dám lúc hạ triều chặn đường ngoài Thường Lạc Môn, công nhiên ôm lấy Lục Trưởng sử, hỏi xin cái gì đó. Hai vị lang quân giữa thanh thiên bạch nhật ôm nhau một chỗ, các vị văn võ đại thần đứng bên cạnh đều nhìn đến ngây người.”

*Công nhiên: Được hiểu là một hành vi công khai thực hiện một hành động nào đó trước mặt người khác mà không hề che giấu hay lén lút.

*Môn: Cửa, cổng.

Trong lòng Quần Thanh chấn động mạnh, nhất thời không nói nên lời.

Vì lời nhờ vả của nàng, Tô Nhuận nói hắn ta chắc chắn có thể kéo chân Lục Hoa Đình lúc hạ triều, ngăn cản hắn đến Lưỡng Nghi Điện gặp mặt Yến Vương, tạo điều kiện cho Dương Phù hành thích.

Nàng cứ tưởng là biện pháp gì hay ho, không ngờ lại là cách này…

Nàng tự cho rằng mình và Tô Nhuận chỉ là quân tử chi giao, một văn sĩ thanh cao, vậy mà lại tự hủy hoại danh tiết để giúp nàng. Quần Thanh đưa cho Lương công công một viên kim châu, hỏi: “Sau đó thì sao, Tô tiến sĩ thế nào rồi?”

*Quân tử chi giao: Tình cảm giao hảo của người quân tử.

*Kim châu: Viên ngọc trai vàng.

“Có thể thế nào chứ, bị Lục Trưởng sử đá cho một cú, bị lôi đi rồi.” Lương công công cười, lặn lẽ cất viên kim châu vào trong tay áo, “Ngài đừng trách Lục Trưởng sử phản ứng kịch liệt, nếu hắn không kịch liệt, chẳng phải là chứng thực lời Tô tiến sĩ nói sao? Ti tịch đúng là thâm hiểm, Lục Trưởng sử không thê không thϊếp, sớm đã có lời đồn nói hắn giống như Nhạc Tuấn ác quan tiền triều, thích nam sắc. Đoạn tụ không tính là hủy hoại thanh danh, hỏng là hỏng ở chỗ Yến Vương điện hạ đã sủng tín Lục Trưởng sử mấy năm nay, ngài rốt cuộc là muốn hủy hoại thanh danh của ai? Trước đây cũng không phải không có người tìm mấy nhạc kỹ dây dưa với hắn, Lục Trưởng sử sớm đã có cách đối phó, nhưng dùng quan viên cửu phẩm dây dưa với hắn thì vẫn là lần đầu. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không vì chuyện này mà chậm trễ cả buổi sáng, ngay cả việc tụng kinh ở Lưỡng Nghi Điện hôm nay cũng không đi được…”

*Đoạn tụ: Đồng tính nam.

*Sủng tín: Ưu ái tín nhiệm.

Lương công công lải nhải không ngừng, Quần Thanh chỉ bắt được một thông tin: Lục Hoa Đình căn bản là không đến Lưỡng Nghi điện. Nàng vậy mà lại bật cười.

Lương công công lải nhải, Quần Thanh chỉ nắm bắt được một thông tin: Lục Hoa Đình căn bản không đến Lưỡng Nghi Điện. Nàng vậy mà lại bật cười.

Viên độc châu mà Quần Thanh đưa cho Dương Phù là loại Miêu độc bí truyền mà mẫu thân nàng để lại, dùng keo vảy rắn bọc kín độc châu, dính trên đuôi hộ giáp. Keo vảy rắn gặp vàng thì tan, Dương Phù đến Lưỡng Nghi Điện, chỉ cần chấm móng tay vào nghiên mực đựng vàng lá của Lý Hoán, là có thể khiến lớp vỏ keo tan ra ngay lập tức, vật bên trong hòa vào mực vàng.

Hai người ngồi riêng hai chỗ, ở giữa có bình phong ngăn cách, mỗi người chép kinh thư. Độc sẽ bay hơi trong vòng một khắc (15 phút), khi Lý Hoán chấm mực chép kinh, sẽ ngấm vào da thịt và nội tạng của hắn ta.

Lý Hoán tự phụ, không cẩn thận bằng Lục Hoa Đình, trong lòng nhận định Bảo An công chúa là cừu non, cho nên trong những ngày giám quốc quan trọng này, vẫn thường xuyên lén gặp Bảo An công chúa. Hắn ta phòng bị đủ đường trong ăn uống, tuyệt đối không ngờ độc lại ở trong mực vàng. Mấy canh giờ công chúa ở riêng với Yến Vương, đủ để thành chuyện rồi.

Quần Thanh nghĩ đến giờ khắc này, độc có lẽ đã ngấm vào người Lý Hoán, trong lòng không khỏi vui sướиɠ.