Sau Khi Trọng Sinh, Ta Kết Hôn Với Kẻ Thù

Chương 8: Chúng ta không phải lần đầu gặp mặt

Chỉ là, loại độc này không lập tức phát tác, mà ngủ đông trong cơ thể người, chậm rãi ăn mòn thân thể, điểm này là theo lời mẫu thân nói ngày ấy, nàng chưa từng kiểm chứng qua.

Nàng suy đoán, là do Yến Vương hít phải thuốc nên cảm thấy không khỏe, sinh nghi ngờ, nhưng lại không tìm được chứng cứ, cho nên mới ra lệnh cho hộ quân bao vây Lưỡng Nghi Điện, giam giữ Bảo An công chúa và tất cả cung nhân trong điện.

Lúc ấy Lục Hoa Đình căn bản không ở trong điện, thời gian ngắn như vậy, không đủ để hắn điều tra. Có thể thấy Lục Hoa Đình tuy dùng công chúa uy hϊếp nàng, nhưng trong tay hoàn toàn không có chứng cứ, mà là muốn từ miệng nàng moi ra chứng cứ, để trị tội Dương Phù.

Lòng Quần Thanh hoảng sợ, chậm rãi chìm xuống đáy vực sâu.

Nàng kéo làn váy lên, bước vào trong viện, thần sắc đã bình tĩnh trở lại.

Chẳng qua là tra tấn nàng mà thôi, mà nàng sớm đã không ôm hy vọng sống nữa rồi.

-

Lương công công đẩy cửa Tịnh Liên Các.

Gió thổi ngược chiều, khiến những lá phướn bảo nhiều màu bay phấp phới, quất thẳng vào mặt cửa, như có quỷ thần hát vang. Quần Thanh nhắm mắt gỡ những lá phướn bảo đó xuống, Lương công công giải thích: “Tịnh Liên Các là nơi quân vương Sở quốc tiền triều tu hành thiền định, hiện giờ là nơi ở của Lục Trưởng sử —— Ti tịch trước đây đã gặp Lục Trưởng sử chưa?”

*Phướn bảo: Thứ cờ riêng của nhà chùa, thường treo dọc, tạo bằng những mảnh vải hẹp nhiều màu sắc.

Quần Thanh lắc đầu.

Lục Hoa Đình là mưu sĩ của Yến Vương phủ, trừ phi có Yến Vương dẫn vào cung, nếu không thì không thể lên triều. Quần Thanh từng nghĩ sẽ quan sát hắn thật kỹ trong bóng tối, nhưng thực sự thiếu cơ hội gặp mặt, chỉ có một lần nhìn thấy bóng dáng hắn cùng Yến Vương cười nói bước ra khỏi Thừa Thiên Môn.

Lục Hoa Đình và Yến Vương có chiều cao và tuổi tác đều xấp xỉ nhau, mặc áo vải bố xanh, đeo chủy thủ nạm vàng, đang đi bỗng nhiên nhón chân, dùng cán quạt khều khều quả trám trên cây, bộ y phục bó sát làm lộ ra vòng eo thon chắc, còn mang theo vài phần thiếu niên bất hảo.

*Vải bố: Còn được gọi là vải Canvas, là loại vải được dệt từ sợi gai dầu.

*Chủy thủ: dao găm

Trong dạ yến Đông chí năm ngoái, nàng đã từng thoáng thấy mặt chính diện của hắn. Đáng tiếc lúc đó nàng đang căng thẳng vì chuyện ám sát, tâm trí không đặt vào Lục Hoa Đình. Sau đó dù nàng cố gắng hồi tưởng thế nào cũng không nhớ ra dáng vẻ của Lục Hoa Đình, nên cũng không cần phải nói với Lương công công.

Lương công công đột nhiên kéo nàng sang một bên, “Có một chuyện nô tài muốn dặn dò ngài, vị Lục Trưởng sử này, nổi tiếng là Diêm La dùng tư hình. Quy tắc của hắn ngài có biết không?”

“Ta biết.”

“Ngài không biết!” Lương công công nhấn mạnh, “Người gặp mặt Trưởng sử, mặc kệ có tội hay không, trước tiên đều phải chịu một lượt tư hình rồi mới bị hỏi chuyện! Loại mật thám, thích khách, anh hùng hảo hán gì đó, đều có thể cạy miệng, nhưng sẽ không vì ngài là tiểu nương tử mà động lòng trắc ẩn.”

Quần Thanh im lặng. Điểm này sớm đã được ghi chép trong nhật ký của nàng, nàng chỉ ôm một tia may mắn, nhưng bây giờ tia may mắn đó cũng đã bị nghiền nát.

Cánh cửa đồng trước mắt thông lên tận mái nhà, có tượng thú đồng mặt mũi hung tợn toạ trấn, giống như cánh cửa của cấm địa. Tiếng kêu thảm thiết và van xin mơ hồ từ phía sau cánh cửa vọng lại, không giống tiếng người, mà giống như tiếng quỷ, khiến người ta dựng tóc gáy, cuộc đối thoại của Quần Thanh và Lương công công bị gián đoạn.

Nếu đoán không sai, những người từng bị Lục Hoa Đình tra tấn đến chết, đều bị thụ hình ở đây, tại nơi tu hành thanh tịnh của quân vương tiền triều, cũng chính là nơi ở của Lục Hoa Đình.

Người này tàn khốc phản trắc, không kiêng dè gì. Người đi giày sợ người chân đất, giao tiếp với loại người này, Quần Thanh cũng sợ hãi.

*Phản trắc: Tráo trở, dễ rắp tâm làm phản, không thể tin được.

Quần Thanh từng trải qua sinh tử, đau ốm triền miên, nhưng chưa từng bị dùng hình, thân thể nàng không phải là sắt đá, trong lòng không có chút tự tin nào.

“Ti tịch, ngài còn lời gì muốn nói, nô tài sẽ giúp ngài mang ra ngoài.” Thái độ của Lương công công bắt đầu trở nên cung kính, trong sự cung kính lại mang theo sự thương hại đối với người sắp chết, nghe vào tai như tiếng chuông tang đáng sợ.