Còn có thể cứu được… Quần Thanh như người chết đuối vớ được cọng rơm, mở mảnh lụa ra xem kỹ. Vừa rồi mảnh lụa hắt sáng, nhìn từ mặt sau quả thật có chữ viết. Lần xem này khiến nàng càng yên tâm hơn. Trên mảnh lụa căn bản không phải bút tích của Lý Hoán, nội dung được viết, cũng hoàn toàn không phải “thủ dụ” mà Lương công công vừa tuyên đọc.
Quần Thanh nhìn chăm chú, một luồng khí lạnh lẽo bỗng nhiên lẻn lỏi từ sau lưng đến xương cụt. Chỉ thấy chữ viết trên đó thanh tú, nét chữ kéo dài tuỳ ý như nanh vuốt:
“Ti tịch làm việc nghiêm túc, vi mỗ tự thẹn không bằng.
Phúc họa của Bảo An công chúa, phụ thuộc vào ngài.
Quần Ti tịch thấy thư tức vẫn bình an, mong gặp ngài một lần.”
Người viết thư lụa, giọng điệu mang theo ý cười, là đang trực tiếp nói chuyện với nàng.
Liên hệ với tình cảnh trước đó, dường như hắn đã sớm đoán trước được nàng sẽ nhìn ra sơ hở trong thủ dụ, tự mình đoạt lấy xem, mới sắp xếp cho nàng một trò đùa khoa trương mà hết sức hoang đường này.
Nếu nàng tự loạn trận tuyến, chẳng khác nào không đánh đã khai, vừa rồi đã bị bắt rồi!
Giọng của Lương công công vang lên ở gần đó: “Nói thật với Ti tịch, nô tài là phụng mệnh của Lục Trường sử của Yến Vương phủ, mới dám làm như vậy, nô tài có tội, sau này sẽ đến tạ tội, còn thỉnh Ti tịch bao dung.”
Lục Hoa Đình, cái tên này còn đáng sợ hơn cả tên của Yến Vương.
Mỗi lần, hắn mang đến cho nàng cảm giác lạnh sống lưng này đều giống nhau.
Người này là mưu thần trong Yến Vương phủ, tâm cơ cực sâu, Yến Vương có hắn phò tá, mới có thể thăng tiến nhanh chóng. Nàng và Lục Hoa Đình coi như đã âm thầm giao phong vài lần, nàng muốn trả thù Lý Hoán, lần nào cũng vì bên cạnh Lý Hoán có một Lục Trường sử mà công dã tràng.
Lục Hoa Đình như một con rắn, trốn trong bóng tối chờ cơ hội hành động, có thể men theo dấu vết để lại mà truy đuổi không buông, mấy lần nàng suýt chút nữa bị hắn cắn ngược lại, đến nỗi cái tên này như một ngọn núi nặng trĩu đè nặng trong lòng, trở thành ác mộng của nàng.
Lúc này, Quần Thanh cầm mảnh lụa, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tim đập loạn xạ nghẹn ở cổ họng, đều là phản ứng bản năng của cơ thể.
Trước đây Yến Vương ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, là một quân cờ bí mật không bắt mắt trong đám quần thần. Bây giờ Lục Hoa Đình chỉ đích danh muốn gặp nàng, khiến nàng có cảm giác hoang đường và kinh hãi, tựa như bị lột bỏ lớp mặt nạ, phơi bày trước mặt người đời.
Trong khoảnh khắc này, Quần Thanh cảm nhận vô cùng rõ ràng, hắn đã điều tra rõ thân phận của nàng. Một khúc đã tàn, thắng bại đã phân, sự việc bại lộ rồi!
“Phúc họa của Bảo An công chúa, phụ thuộc vào ngài…”
Chữ viết như rắn độc ấy bò trên mặt giấy, tính mạng của công chúa nói là nằm trong tay Lý Hoán, chi bằng nói là bị nắm giữ trong tay Lục Hoa Đình.
Lý Hoán đối với công chúa còn có sắc tâm cản trở, Lục Hoa Đình thì có gì? Hắn ra tay tuyệt tình, từ lâu đã muốn gϊếŧ Bảo An công chúa, chỉ là vì Lý Hoán ngăn cản mà thôi.
Mấy năm nay Yến Vương ngày càng đắc thế, Lục Hoa Đình cũng quyền thế ngập trời, làm theo ý mình, trước đó hắn nhiều lần làm trái ý Yến Vương mà gϊếŧ người, đến cuối cùng, Lý Hoán chẳng phải vẫn chọn bảo vệ hắn sao.
Đối với đế vương mà nói, dù sao sắc đẹp dễ kiếm, lương tướng khó cầu.
*Lương tướng: Tướng tài, tướng giỏi.
Quần Thanh cố nhịn run tay, sờ soạng tay áo và cổ áo: “Xin công công đợi một lát, cho ta thay y phục.”