Cơ Vị Tưu chỉ cảm thấy rất sảng khoái, bất kể là thể chất hay tinh thần.
Ca ca của y đó! Ca ca của y đích thân bôi thuốc cho y đấy! Đây chính là hoàng huynh của y, là người mà từ nhỏ đã khắc sâu lễ giáo và tôn ti trật tự vào tận xương tuỷ của y đấy!
Nhìn ở một góc độ khác thì đây chính là Hoàng đế đấy! Là cửu ngũ chí tôn đấy! Dẫu biết bản thân có lẽ đã bị lễ giáo phong kiến thấm vào tận xương tủy, nhưng việc vị lãnh đạo tối cao của một quốc gia tự tay bôi thuốc cho mình thực sự khiến y có chút thụ sủng nhược kinh(*). Cũng may y không mọc cánh, nếu không chắc đã bay lên tận trời xanh rồi.
(*) Được sủng mà sợ.
Cơ Tố thấy Cơ Vị Tưu không hiểu sao lại bật cười, xoè tay ra túm lấy cổ y, vừa khéo trùng khớp với dấu tay trước đó, lạnh nhạt hỏi: “Cười cái gì?”
Cơ Vị Tưu vui vẻ nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy cú bóp này thật đáng giá… A!”
Cơ Vị Tưu đột nhiên hét lên một tiếng, vùng ra khỏi tay Cơ Tố. Y ôm lấy cổ mình, quay phắt lại, tức giận nói: “Hoàng huynh, huynh đây là muốn bẻ gãy cổ đệ đấy à?”
Cơ Tố bình thản lau ngón tay, ung dung nói: “Muốn thử không?”
Đôi mắt của Cơ Tố đen nhánh, sâu thẳm tựa như vực sâu không thấy đáy. Ngọn lửa giận vừa mới bùng lên trong lòng Cơ Vị Tưu bỗng như bị dội một xô nước lạnh thấu xương. Y chợt nhớ ra một sự thật rằng y và hắn không phải huynh đệ ruột thịt, giữa bọn họ không có mối liên hệ huyết thống nào cả. Điều đáng sợ hơn nữa là hoàng huynh hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Gϊếŧ y, đối với hắn mà nói, cũng chẳng được tính là một quyết định khó khăn. Có lẽ một ngày nào đó, hắn nói gϊếŧ thì y sẽ thực sự mất mạng thôi.
Hiện tại, nếu y dám nói một câu “Huynh có bản lĩnh thì thử xem.” Hoàng huynh rất có thể sẽ thực sự bẻ gãy cổ y ngay lập tức.
Y lẩm bẩm: “... Đệ không dám.”
Y thực sự không dám.
Hoàng huynh thực sự rất khó hầu hạ, tâm trạng thay đổi thất thường, vừa nãy còn đàng hoàng bôi thuốc cho y, chỉ mới nói đùa một câu đã trở mặt. Chẳng trách người ta vẫn nói, thánh tâm như vực sâu, khó lòng đoán định.
Khi Cơ Tố rời đi, Cơ Vị Tưu liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác thoải mái hơn nhiều khi không phải đối mặt với hoàng huynh. Y như mất hết sức lực, ngã phịch xuống giường. Đôi khi, y cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn, ca ca không phải ca ca, mẫu thân cũng không là mẫu thân ruột. Nhưng nghĩ lại, cuộc sống này đã đủ tốt rồi. Xuyên không mà không bị biến thành ăn mày hay thái giám, ngược lại còn được ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhung lụa bao năm qua, chẳng phải đã hưởng hết mọi vinh hoa phú quý trên đời rồi sao? Còn gì để than phiền nữa chứ?
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, lòng người vốn dĩ không biết đủ. Ăn uống no đủ vẫn chưa thỏa mãn, lại muốn đeo vàng đeo ngọc. Đến khi vàng ngọc đầy người rồi, lại khao khát sống sao cho có tôn nghiêm. Có được tôn nghiêm rồi, lại muốn đòi hỏi tình cảm... Mãi mãi cứ tham lam,vĩnh viễn không có điểm dừng.
Y lại thở dài một tiếng, nhưng vẫn không cảm thấy việc mình mong cầu chút tình thân có gì là sai. Y cũng đâu phải cỏ cây vô tri mà... Chắc có lẽ do không đúng người, nên dù y không sai cũng hóa thành sai.
Thôi thì cứ mơ mơ hồ hồ mà sống qua ngày thôi vậy.
Chẳng bao lâu sau, một người hầu mang thuốc do Hồ thái y chế sẵn đến, Cơ Vị Tưu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, mở miệng uống ngay. Lẽ ra y định sẽ ngủ một lúc nữa, nhân lúc cảm giác buồn ngủ vẫn chưa tan đi hoàn toàn nhưng không ngờ lại nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nằm lâu lại cảm thấy đau lưng, đành phải đứng dậy đi bộ một chút.
Người hầu thấy y đứng dậy, vội vàng tiến lên giúp y thay đồ, khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, rồi mới dám để y ra ngoài. Cơ Vị Tưu rời khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời hơi tối, liền cười hỏi: “Sắp tối rồi sao?”
Người hầu cung kính trả lời: “Vương gia, trời sắp sáng rồi ạ.”
Thì ra là sáng sớm.
Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, Cơ Vị Tưu thầm nghĩ may mà mình có khoác thêm chiếc áo choàng, nếu không chắc đã bị lạnh cóng. Lúc này, y mới nhận ra trong phòng ngủ của mình lại còn có lò sưởi đất.
Đúng như dự đoán, nó hỏng rồi, chẳng còn tác dụng gì nữa.
Lại bước thêm vài bước, y liền trông thấy một hành lang lơ lửng bên vách núi. Cơ Vị Tưu vừa bước lên hành lang, trước mắt hiện ra cả một vùng núi đỏ rực lá phong, trong lòng thoáng một tia kinh ngạc… thì ra là nơi này!
Y quả nhiên không ở trong cung mà là ở Cam Tuyền biệt uyển ở vùng ngoại ô.
Nghĩ cũng phải, y trúng độc, cả người nửa sống nửa chết hôn mê bất tỉnh, “Thuỵ vương” lại đang yên ổn trên con thuyền xuôi về phía Nam, làm sao hắn dám đưa y về cung? Chẳng lẽ không sợ khiến mẫu hậu sợ đến đau tim sao?
Y ngồi trên ghế tựa ngoài hành lang, lưng tựa vào vách đá, nhưng gió lại không quá lớn. Đây chính là điểm đặc biệt của Cam Tuyền biệt uyển. Theo lý mà nói, Cam Tuyền biệt uyển được xây dựng trên núi, lại sát vách đá, thung lũng bên dưới thì hẹp dài quanh co, gió lùa qua thường sẽ rất mạnh, thậm chí dễ tạo ra những âm thanh rít lên như tiếng khóc. Thế nhưng phong thủy của Cam Tuyền biệt uyển lại cực kỳ tốt, dù là cơn gió dữ dội thế nào khi tới nơi này cũng trở nên dịu dàng và đầy tình ý.
Trong biệt uyển còn có một suối nước nóng, dòng chảy bắt nguồn từ xa. Chỉ có ở đầu nguồn là ôn tuyền ấm áp, còn khi nước len qua các ngã rẽ, dòng chảy liền hóa thành hàn tuyền mát lạnh. Theo lời các thái y Nam Chu truyền đời ghi chép, ôn tuyền nơi đây có công hiệu bổ khí dưỡng nguyên, bởi vậy Cam Tuyền biệt uyển mới trở thành cấm địa của hoàng thất.
Hoàng huynh thế mà lại ban nơi này cho y!
Cơ Vị Tưu cười đến nheo mắt lại, những điều không vui như tan biến không chút dấu vết. Cổ nhân có câu, khi đánh giá cách một người đối xử với ngươi, không thể chỉ nhìn vào thái độ mà phải xét đến cả vật chất. Bởi lẽ, thái độ tốt chưa chắc đã là thật lòng, nếu ngay đến cả vật chất cũng không nỡ cho, thì trong lòng chắc chắn chẳng có chỗ cho ngươi.