Tuy thái độ của hoàng huynh y không tốt, nhưng có thể hiểu được! Hắn không chỉ yêu sạch sẽ, mà còn làm công việc đặc thù, tính tình cổ quái một chút cũng hoàn toàn dễ hiểu! Nhưng nhìn xem, một biệt uyển tốt thế này chẳng phải nói cho là cho ngay sao? Còn cần gì xe đạp nữa chứ!
Nghĩ đến ôn tuyền, Cơ Vị Tưu chợt thấy toàn thân ngứa ngáy. Y đã nằm bẹp trên giường năm ngày rồi! Chắc chắn không thể nào có chuyện kéo y vào bồn tắm để kỳ cọ được, cùng lắm cũng chỉ lau người qua loa là xong… Nghĩ đến đây, y càng hiểu cho hoàng huynh của mình hơn! Một người yêu sạch sẽ như hắn vậy mà vẫn chịu nằm cạnh một kẻ năm ngày không tắm như y! Hoàng huynh chắc chắn là đã thật lòng coi y là người thân!
“Đến ôn tuyền đi.” Cơ Vị Tưu ra lệnh, thêm việc Hồ thái y lúc trước cũng đã căn dặn nên ngâm nước nóng thường xuyên, đương nhiên người hầu cũng không dám ngăn cản. Vì y với Cơ Tố đang ở đây nên lúc nào ôn tuyền cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng ôn tuyền này lại nằm trên lưng chừng núi, cần phải leo thêm một đoạn đường nữa. Cơ Vị Tưu nghĩ bản thân có ốm yếu nhưng chắc vẫn có thể đi bộ đoạn này… Đến cuối cùng vẫn phải dùng kiệu nâng lên.
… Chậc!
Ôn tuyền này, một mặt bố trí bình phong cùng ghế tựa, mặt còn lại đối diện vách núi cheo leo. Cơ Vị Tưu phất tay, ra hiệu cho đám người hầu lui xuống. Đám người hầu cảm thấy khó xử: “Điện hạ…”
“Ta chỉ ở chỗ nước nông thôi.” Cơ Vị Tưu cười nói: “Nếu thực sự xảy ra chuyện ta sẽ gọi các ngươi.”
Đám hạ nhân lúc này mới lui ra sau bình phong.
Y tự mình cởi bỏ y phục, bước xuống nước, nằm tựa vào hõm đá, thoải mái đến mức mãn nguyện thở dài một hơi.
Y vốn còn chút tiếc nuối, với thân phận này của y nếu mà đi Giang Nam, lợi ích thật sự là vô số kể. Bởi lẽ Giang Nam là vùng đất giàu có, tài nguyên phong phú, y chỉ cần an nhàn thu tiền, những ai có yêu cầu sẽ được ghi vào sổ, đợi đến khi quay về Yến Kinh, chỉ cần giao cuốn sổ đó cho hoàng huynh thì là đôi bên cùng có lợi! Chắc chắn ca ca của y cũng sẽ không so đo chuyện tiền bạc với y…
Cùng lắm thì chia một phần với chín phần! Y giúp quốc gia loại bỏ sâu bọ, lấy một phần tiền thưởng cũng không quá đáng chứ! Nếu một phần không được thì nửa phần cũng được! Y cũng không kén chọn!
Bây giờ nằm trong ôn tuyền, y liền cảm thấy những lợi ích kia không cần nữa cũng được.
Trời dần sáng, Hi Hoà(*) vẫn chưa xuất hiện, trên trời vẫn có mấy vì sao, xinh đẹp động lòng người.
(*) Nữ thần mặt trời trong thần thoại TQ. Ý Cơ Vị Tưu nói có nghĩa là mặt trời vẫn chưa xuất hiện.
Cơn mệt mỏi khi leo núi lúc nãy bỗng ùa về, nhìn lên bầu trời đầy sao, Cơ Vị Tưu chỉ cảm thấy vô cùng buồn ngủ, xương cốt mềm nhũn. Không biết cơ thể đã trượt xuống từ khi nào, nước suối từ từ ngập qua vai, rồi lan lên cổ, mãi cho đến khi chạm vào môi, ý thức của y mới trở lại. Y muốn đứng dậy theo bản năng nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời.
Linh hồn của y như đã rời khỏi thể xác, chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể mình từ từ chìm xuống nước.
Mau động đậy đi!
Động đậy đi!
Ngón út của y khó khăn run rẩy một chút.
Trong một khoảnh khắc, khi nước sắp ngậm đến miệng và mũi y, Cơ Vị Tưu cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thấy những vì sao trên bầu trời nhưng chỉ ngay sau đó, y liền hoàn toàn chìm vào trong nước.
Ai bảo nước nông thì không thể chết người chứ!
Cơ Vị Tưu nín thở, cánh tay giơ lên, vung vảy loạn xạ cố gắng tìm một điểm tựa để kéo mình lên khỏi mặt nước. Nhưng đáng tiếc, đây vốn là nơi thiết kế để người ta dựa nửa người, thợ thủ công đâu dám để những viên đá thô ráp làm tổn thương quý nhân, nên đã mài chúng đến mức nhẵn bóng, căn bản không có chỗ nào có thể dùng làm điểm tựa. Ngay khi Cơ Vị Tưu sắp hết dưỡng khí, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay y, kéo y lên khỏi mặt nước.
“Khụ khụ khụ…” Cơ Vị Tưu nhắm chặt mắt, điên cuồng ho khan, không khí trong lành lập tức tràn vào xoang mũi, cơ thể ướt sũng bị gió thổi qua, cảm giác lạnh như kim châm khiến y run rẩy.
Cũng may... Người hầu ở đây rất có kinh nghiệm, biết sẽ có người ngủ quên trong ôn tuyền nên đã đến cứu. Sau chuyện này phải thưởng lớn cho họ… Đột nhiên, Cơ Vị Tưu cảm thấy có người đánh mạnh vào mông mình vài cái, đau rát.
Y kinh ngạc mở mắt ra, lập tức nhìn thấy đôi môi của Cơ Tố mím lại thành một đường thẳng.
Cơ Vị Tưu có chút chột dạ: “Ca… Khụ khụ… Sao huynh lại đến đây?”
Cơ Tố mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng manh, một tay ôm lấy Cơ Vị Tưu. Hắn rũ mắt nhìn chàng thiếu niên đang bối rối kia, trong lòng không hiểu sao lại thấy tức giận không thôi.
Khi biết y đến tắm suối nước nóng, trong lòng hắn còn nghĩ đứa trẻ này coi như cũng biết điều, biết tuân theo lời dặn của thái y. Ai ngờ khi hắn vừa đến, lại thấy y suýt bị chết đuối. Hắn gọi Cơ Vị Tưu quay lại, rồi tìm người thay thế là muốn bảo vệ mạng sống của y, nào có ngờ y lại không coi trọng tính mạng của mình như vậy... Làm sao hắn có thể không tức giận chứ?
Hắn buông Cơ Vị Tưu ra, Cơ Vị Tưu cũng gắng gượng đứng vững.
“Toàn bộ…” Cơ Tố vừa mở miệng, Cơ Vị Tưu đã biết rằng tiếp theo có lẽ là hai từ “đánh chết”, nếu không phải là “đánh chết” thì cũng là từ đồng nghĩa, đều là “ban chết”... Cái này chắc chắn không phải dành cho y.
Không phải y mà là cho hạ nhân hầu hạ ở nơi này.
“Ca, không liên đến bọn họ.” Y vô thức muốn ngăn cản, vội vội vàng vàng mở miệng. Trong lúc hoảng loạn, chân mềm nhũn, y vốn đã yếu ớt, lần mất thăng bằng này, bất tri bất giác nắm lấy cánh tay của Cơ Tố để giữ thăng bằng. Y không kịp để ý đến những điều này vội nói: “Là đệ bảo họ lui xuống! Là do đệ ngu ngốc, ca, huynh cứ phạt đệ đi!”
Cơ Tố đỡ lấy eo của y, bàn tay chạm vào làn da lạnh lẽo như ngọc, hắn hơi khự lại một chút, cuối cùng vẫn đưa Cơ Vị Tưu ngồi lại vào trong nước, giọng điệu lạnh lùng: “Sao Thuỵ vương lại sao được? Đây đều là lỗi của những người khác.”
Cơ Vị Tưu vẫn chưa nhận ra, y nắm chặt cánh tay của Cơ Tố, cúi đầu nhận lỗi: “Ca, thật sự không sao đâu! Đệ đã tỉnh rồi, đệ có thể tự đứng dậy…”
Đột nhiên, cằm của Cơ Vị Tưu bị nắm chặt, Cơ Tố nâng mặt y lên, nhìn thẳng vào hắn. Giọng nói không nghe ra chút hỉ nộ nào: “Cơ Vị Tưu, trẫm đã từng nói với đệ, đệ là thân vương của trẫm. Đệ không sai, lỗi sai của đệ sẽ có người thay đệ gánh chịu.”