Cơ Tố liếc mắt nhìn y, thấy Cơ Vị Tưu nằm nghiêng trên giường nhìn mình với vẻ đáng thương. Dù sao y cũng được nuôi dưỡng ở bên người mình từ nhỏ, dùng kim tôn ngọc quý để nuôi lớn, cả đời chưa từng phải chịu khổ như vậy. Cơ Tố không tính toán với y nữa, khoác áo đứng dậy. Lúc này Cơ Vị Tưu mới phát hiện Cơ Tố chỉ cởi bỏ áo khoác ngoài, nằm một chút bên mép giường của y mà thôi.
Cơ Tố giơ tay lên, liền có hạ nhân đưa đồ ăn nóng hổi lên. Cơ Vị Tưu còn hôn mê, để đề phòng y thức dậy bất cứ lúc nào, phòng bếp vẫn chuẩn bị sẵn thức ăn. Cơ Vị Tưu ngồi dậy, hạ nhân vội vàng tiến lên sắp xếp, không lâu sau, một bát cháo loãng, gần như không còn hạt gạo đã được đưa đến tay y.
Cơ Vị Tưu múc một thìa cháo, không che giấu sự chán ghét mà nói: "… Bảo phóng bếp làm thêm một bát thịt bò kho đi."
Hạ nhân cung kính khom người nhưng cũng không dám đồng ý. Cơ Tố không nhìn Cơ Vị Tưu, chỉ nói: "Không được."
Với hình tượng được xây dựng bấy lâu nay của Cơ Tố, Cơ Vị Tưu cũng hiểu rằng mình đã nằm lâu quá, cần phải ăn chút đồ dễ tiêu nên không dám cãi lại. Thấy cháo có nhiệt độ vừa phải, y ngửa đầu uống một ngụm hết sạch. Nước cháo đặc sánh chảy xuống cổ họng, toàn thân y đều thấy ấm áp hơn.
Y ra hiệu cho hạ nhân, hạ nhân lập tức hiểu ý, lại múc cho y thêm một bát. Cơ Vị Tưu uống ba bát mới cảm thấy no. Y tựa vào đầu giường, ngáp một cái rồi nói: "Hoàng huynh, lần sau có bắt đệ thì cứ nói với đệ một tiếng, đệ tự đi được.”
Cơ Tố cười nhạt một tiếng, lúc này có tiếng xin chỉ thị của thái y truyền đến. Hắn gật đầu, hạ nhân liền dẫn thái y vào, thái y hành lễ với Cơ Tố rồi mới tiến đến giường, hành lễ với Cơ Vị Tưu: "Điện hạ."
"Hồ thái y, phiền ông rồi." Cơ Vị Tưu tự giác đưa tay ra, vị này mặc dù không phải viện phán của Thái y viện, nhưng là một trong những thái y có y thuật cao siêu. Ông ấy không thích quản lý công việc Thái y viện mà chỉ chuyên tâm nghiên cứu y thuật. Cho dù là hoàng gia cũng ít khi mời ông ấy ra ngoài.
Thế nhưng Cơ Vị Tưu và ông ấy lại khá quen thuộc. Hồ thái y từng được đại ca y giúp đỡ. Khi còn nhỏ, vì sức khỏe yếu, cứ ba, bốn ngày y lại phải gặp Hồ thái y một lần.
Khi Cơ Vị Tưu thấy ông ấy đến, lập tức cảm thấy chuyện “ngoài ý muốn” bản thân gặp phải kia không nhỏ chút nào… Chắc chắn rồi, tận năm ngày là có ý gì được chứ? Y vừa mới mười tám tuổi, thể chất đang ở độ sung mãn nhất, có chuyện gì có thể khiến y hôn mê suốt năm ngày? Nếu nói y bị người ta đâm một nhát chí mạng nên mới hôn mê tận năm ngày, y cũng tin.
Hồ thái y bắt mạch một lúc rồi lại kiểm tra cẩn thận cổ tay và phần gáy của Cơ Vị Tưu, nói: "Mê dược này thực sự rất độc, điện hạ đã tổn hại một chút nguyên khí, may là điện hạ đang ở độ tuổi trẻ trung, chỉ cần dưỡng hai tháng là sẽ không có vấn đề gì… Trong thời gian này, điện hạ sẽ khó tránh khỏi cảm thấy hơi mệt mỏi, không cần quá lo lắng, lát nữa thần sẽ kê hai đơn thuốc, uống ba ngày, còn lại chỉ cần ăn đồ bổ dưỡng là được."
Cơ Vị Tưu hỏi: "Mê dược gì?"
Hồ thái y bỗng nhiên nhếch miệng cười, ở trên khuôn mặt của ông ấy lại càng thêm quỷ dị: "Mê dược bình thường thôi, nhưng pha thêm thuốc mềm gân cùng truy hồn tán nên mới khó chữa. Loại truy hồn tán này phải dùng lâu dài mới có tác dụng... Thần đã giải độc cho điện hạ rồi, không sao đâu."
Đầu óc đang mơ màng của Cơ Vị Tưu đột nhiên tỉnh tạo lại. Loại thuốc này rõ ràng không phải là do ca ca của y cho y uống, không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là không cần thiết. Nếu ca ca y không để tâm đến mẫu hậu thì có thể trực tiếp gϊếŧ y, đâu cần phải tốn công dùng truy hồn tán.
Vậy cái “ngoài ý muốn” kia là chuyện ngoài ý muốn gì? Có phải là khi Chu Thanh đưa y đến gặp hoàng huynh đã gặp tập kích, dẫn đến việc y bị thương lần thứ hai nên mới hôn mê năm ngày không? Chu Thanh đánh y bất tỉnh rồi đưa y đi, đó là một bí mật lớn, dù cho thị vệ Thanh Huyền phát hiện ra y mất tích, đồng thời Chu Thanh cũng mất tích, đại khái sẽ hiểu rằng đấy có liên quan đến Chu Thanh. Bọn họ sẽ coi như là không phát hiện ra, dù sao thì Chu Thanh cũng đã bị Thuỵ vương điện hạ đánh ba mươi trượng, đánh đến mức thịt xương lẫn lộn, vẫn còn đang tĩnh dưỡng.
Vậy là ai đã tiết lộ bí mật này? Ai đã nói cho thích khách biết Chu Thanh đã dẫn y rời khỏi thuyền? Chuyện này là do ca ca y bày kế, không thể chỉ có một mình Chu Thanh dẫn y đi, chắc chắn còn có thị vệ Thanh Huyền khác đi theo. Vậy ai trong hai mươi, ba mươi thị vệ Thanh Huyền đã ra tay, đâu độc y bằng thứ mê dược lợi hại này?
Hồ thái y thấy Cơ Vị Tưu im lặng, còn tưởng y sợ hãi, ông ấy vỗ vỗ cánh tay Cơ Vị Tưu, từ ái nói: "Đấy là thuốc viên, không đắng đâu, điện hạ yên tâm."
Cơ Vị Tưu gật đầu, rồi nhìn về phía Cơ Tố. Y không biết có nên hỏi không, dù sao ca ca của y vừa nói đó là chuyện ngoài ý muốn, về cơ bản là y không cần biết chi tiết.
Hồ thái y rời đi, Cơ Vị Tưu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Hoàng huynh, đệ còn phải đến phía nam tiếp không?”
Cơ Tố đứng cạnh bàn, lật xem tập tin trong tay, nghe vậy thì nói: "Đệ không muốn thì không đi nữa.”
Cơ Vị Tưu ngẩn người, có chút buông xuôi nói: "…Vậy ta đi hay không đi?"
Cơ Tố liếc y một cái, tỏ ý không hiểu. Sau đó, hắn đặt tập tin xuống, đi đến bên giường, lấy một lọ thuốc nhỏ. Hắn nắm lấy bả vai Cơ Vị Tưu, bắt y quay sang chỗ khác, tiếng xoa nhè nhẹ vang lên, tiếp theo đó cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ đằng sau gáy của Cố Vị Tưu.
Ngón tay thon dài có một tầng chai mỏng của Cơ Tố lướt qua cổ y. Cơ Vị Tưu vô thức rụt người lại, cảm thấy hơi ngứa, nhưng không dám động đậy.
Giọng nói điềm đạm của Cơ Tố vang lên sau lưng y: "Thuỵ vương đã đến phía nam rồi."
Cơ Vị Tưu hiểu được ý của ca ca y. Trong chuyện này, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra. Cơ Tố có nhiệm vụ cần làm, không thể quay lại nên dù thế nào thì ‘Thuỵ vương’ cũng phải xuống phía nam.
Cơ Vị Tưu là Thuỵ vương, nhưng ‘Thuỵ vương’ không nhất thiết phải là Cơ Vị Tưu.
Kể từ khi y được triệu về, thì đã miễn trừ khỏi tai họa... Tuy nhiên, y hiếm khi rời khỏi kinh thành, không muốn làm mất hứng của y, nếu y vẫn muốn đi đến Giang Nam du ngoạn thì vẫn có thể.
Tâm tình Cơ Vị Tưu phức tạp, ca ca y… không phải đang bảo y đi làm mồi câu sao? Sao lại đổi ý rồi?
Cơ Tố từ từ thêm sức, thấy y ngoan ngoãn cúi đầu, để lộ ra phần cổ, hắn bắt đầu xoa bóp các huyệt đạo trên cổ y, giúp y thư giãn. Hắn thấy Cơ Vị Tưu tự động đưa tay vén tóc, thiếu mỗi mấy câu.
Y chẳng có chút sợ hãi hay kính sợ gì hắn hết.
Nghe lời thì nghe lời, nhưng cũng thật sự rất ngang ngược.