Bỗng nhiên trong lúc đó, một bàn tay không hề báo trước đã chạm vào chỗ xương quai xanh của y, Cơ Vị Tưu không kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy sự tiếp xúc trong nháy mắt này khiến y rợn tóc gáy. Phản ứng của cơ thể nhanh hơn cả não bộ, y lập tức xoay người bật dậy, hai tay không chút do dự khóa lấy cổ đối phương, nhưng vừa mới chạm vào làn da ấm áp, đôi tay y đã bị đối phương khống chế.
Cơ Vị Tưu quay cổ tay trái, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, trở tay tiếp tục bắt vào huyệt mạch của đối phương, nhưng tay y lại bị giữ chặt, một tiếng "rắc" vang lên từ cổ tay. Thế nhưng Cơ Vị Tưu dường như không cảm nhận được sự đau đớn, tay phải như cành liễu vươn dài, nhẹ nhàng tiếp cận cổ đối phương, đầu ngón tay vừa mới chạm nhẹ vào da đối phương, khuỷu tay của y đã bị kẹp lại, lực trong cánh tay lập tức bị phá vỡ, đau nhức vô cùng.
Y rên lên một tiếng, cố gắng duy trì tấn công bằng tay trái, nhưng lại bị đối phương dễ dàng nắm lấy, hai tay lại bị chế ngự một lần nữa, đối phương thậm chí còn thảnh thơi dùng một tay vỗ nhẹ lên mặt y. Cơ Vị Tưu không kịp suy nghĩ liền quay đầu muốn cắn lại, nhưng bàn tay ấy lập tức đặt lên sau gáy y, nắm lấy gáy kéo mạnh ra sau!
"Rít..." Cơ Vị Tưu hít một hơi lạnh, trước đó y đã trúng chiêu làm tắc nghẽn khí huyết, đã tổn thương một phần, lại thêm cái này làm càng làm y mất sức.
Tại thời điểm này, y hoàn toàn bị khống chế.
Ngay lúc đó, ánh trăng chiếu qua rèm giường, chiếu sáng khuôn mặt của hai người, Cơ Vị Tưu hoảng hốt nói: "Ca...?"
Cơ Tố lạnh nhạt liếc nhìn y, nói: "Đốt đèn."
Xung quanh bỗng chốc sáng bừng lên, có người cầm đèn bước vào, làm căn phòng sáng như ban ngày. Hạ nhân tiến đến, cúi đầu vén rèm giường lên, khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú của Cơ Tố xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của Cơ Vị Tưu.
Cơ Tố buông hai tay của Cơ Vị Tưu ra, nhìn thấy sự khϊếp sợ không thể che giấu trong mắt Cơ Vị Tưu, mới nói: "Võ công còn kém một chút."
Có thể nói Cơ Vị Tưu từng luyện qua võ công. Hồi nhỏ thể trạng y yếu ớt, Cơ Tố đã sai thầy dạy võ rèn luyện sức khỏe cho y. Bản thân y cũng từng rất ham hố, dù sao thì cũng chẳng có ai là không hy vọng sau này bản thân sẽ ai mà không mong mình sau này có thể mạnh mẽ? Nhưng lý tưởng thì đẹp, sự thật lại rất tàn khốc, sau một canh giờ của buổi học đầu tiên y đã hối hận, nếu có thể trốn thì trốn, cuối cùng Cơ Tố phải cưỡng ép mới có thể hoàn thành được những bài tập cơ bản hàng ngày.
Sau này, khi y ra khỏi cung sống một mình, không ai quản lý nữa, y liền "thả lỏng", cứ ngủ đến lúc tự tỉnh dậy không phải rất thoải mái sao? Vì sao trời chưa sáng đã phải tỉnh dậy đứng tấn, đánh quyền, luyện kiếm? Y là một vương gia quần là áo lụa thì cần gì một thân võ nghệ? Là đang chê những ngày bình yên này đúng không? Không phải có sức khoẻ là đã tốt lắm rồi sao? Ngày nào y cũng tập Ngũ Cầm Hí và Thái Cực Quyền là đã đủ khoẻ rồi mà?
Cơ Vị Tưu định nói gì đó, nhưng lại rên lên một tiếng, ánh mắt rơi vào cổ tay trái, lúc nãy hắn không giữ tay cho y nên giờ cổ tay trái đã bị lệch. Cơ Tố thấy vậy đưa tay nắm lấy cổ tay y, tùy tiện dùng sức một cái, nghe một tiếng "rắc", cổ tay bị trật lại trở về như cũ.
Cơ Vị Tưu còn chưa kịp la lên, cảm giác đau đớn trên cổ tay đã biến mất. Y ngẩn ngơ nhìn Cơ Tố, phải một lúc lâu mới hoàn hồn lại: "Ca... sao huynh lại để Chu Thanh đánh ngất đệ làm gì?"
Cơ Tố lạnh nhạt đáp: "Đề phòng người khác không thừa đâu.”
Cơ Vị Tưu bĩu môi, xoa xoa cổ tay của mình, nói: "Đây không phải là người huynh chuẩn bị cho đệ sao? Đệ cần phải đề phòng chứ? Ca, có phải huynh đề cao đệ quá rồi không?”
Với võ công của y, đừng nói là Chu Thanh với cấp bậc là phó thống lĩnh, tuỳ tiện chọn đại một thị vệ Thanh Huyền, chẳng cần nói đến chuyện đánh lén, có chọn quang minh chính đại bước lên lôi đài y cũng không có con đường sống.
Ánh mắt Cơ Tố hơi dao động, như có chút ý cười, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không có dấu vết gì, hắn nói: "Đi xuống."
Cơ Vị Tưu theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, mới phát hiện mình vẫn đang ngồi trên eo của Cơ Tố. Y vừa định đứng dậy, thì thấy bụng mình phát ra tiếng kêu rột rột, lúc này y mới nhận ra mình đói bụng đến mức khó chịu, cơ thể căng thẳng lúc này mới bắt đầu thả lỏng, đầu óc cũng chậm lại, y nghiêng đầu hỏi: "Đệ ngủ bao lâu rồi?"
Cơ Tố: "Năm ngày."
"Gì... Năm ngày? Chu Thanh kia ra tay tàn độc vậy? Đệ cũng không đắc tội với hắn mà..." Cơ Vị Tưu nghe thấy con số "năm ngày" thì càng cảm thấy bản thân yếu ớt không thể nói nên lời, bảo sao người không có sức, đầu không chịu động não. Y chậm rãi leo từ trên người Cơ Tố xuống giường, thành thành thật thật nằm xuống: "Bảo sao cổ đệ lại đau đến thế… Ca, vừa nãy huynh không thể nương tay một chút được sao? Đau quá…”
Cơ Tố đáp qua loa: "Ngoài ý muốn."
Chu Thanh ra tay có chừng mực, nhưng khi đưa Cơ Vị Tưu về thì gặp một vài tình huống ngoài ý muốn, Cơ Vị Tưu lại trúng mê dược nên mới mê man năm ngày như vậy.
Cơ Vị Tưu tự vén tóc của chính mình lên, lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn, trên đó có vài dấu tay đỏ nhạt. Y đưa tay lên, tự xoa bóp cho bản thân, nhẹ nhàng xoa cho đến khi vết đỏ biến thành màu hồng nhạt. Y chấp nhận lời giải thích này, uể oải hỏi: "Đói... Ca, sao huynh lại ở trên giường của đệ?”
Cơ Tố liếc y một cái: "Làm càn."
Đại não Cơ Vị Tưu có hơi chậm chạp, nhưng không phải không nghĩ được gì… Trong lúc này, ca ca y chắc chắn sẽ không làm lơ, không cho y ăn, chắc hẳn đã cho y ăn chút cháo hay cái gì đó, nếu không ngay cả nói chuyện y cũng không nói được. Thế nên khi nghĩ đến việc khiến Cơ Tố nói "làm càn", y đoán chắc là do y xưng hô không đúng đi?
Cho nên y liền đổi cách xưng hô: "Hoàng huynh... Thánh thượng, bệ hạ, sao ngài lại ở trên giường của đệ vậy?”
Thấy Cơ Tố không thèm đáp, y lại rúc vào gần hơn: "Hoàng huynh, khi nào mới có đồ ăn? Đệ thực sự rất đói."