Bổn Vương Ta Là Phế Vật

Chương 26

Cơ Vị Tưu nhìn chằm chằm mũi tên đen găm vào vách tường thuyền gần chỗ y, rồi quay người rời đi. Y với Cơ Lục nói chuyện suốt đoạn đường quay về khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền, sắc mặt Chu Thanh không tốt lắm, nhìn thấy hai người bước vào, hắn ta lập tức tiến lên chắp tay, nói: “Thanh Huyền vệ không làm tròn…”

Cơ Vị Tưu ngắt lời: "Không vội, ngươi qua đây.”

Chu Thanh không chút do dự tiến đến, thấy tay Cơ Vị Tưu hơi giơ lên, hắn ta lập tức đỡ lấy. Nào ngờ vừa mới đỡ lấy, Cơ Vị Tưu hơi ngả người. Ngay khi hắn ta đã giật mình, lại thấy Cơ Lục nối tiếp Cơ Vị Tưu, nhờ dựa vào Cơ Vị Tưu nên Cơ Lục mới không ngã xuống. Một nửa cơ thể hai người đàn ông lớn đè lên người Chu Thanh. Chu Thanh vội vàng đưa tay đỡ cả hai người họ ngồi xuống bên cạnh bàn: "Điện hạ, công tử, có phải bị thương rồi không? Thuộc hạ đi mời thái y ngay!”

Cơ Lục vội xua tay: "Này, này, này đừng, đừng, đừng! Chân hơi mềm chút thôi... A... Sợ quá đi mất! Chu thống lĩnh, ngươi đừng mời thái y, nếu không mặt mũi của ta sẽ mất hết.”

Chu Thanh ngẩn người rồi lại nhìn sang Cơ Vị Tưu, thấy y cũng đang cười khổ, có vẻ cũng không sao.

Hắn ta thấy tình hình vừa rồi, nghĩ khả năng cao Cơ Vị Tưu sẽ tránh vào trong khoang nên đã trực tiếp xuyên đường hầm đến phòng của Cơ Vị Tưu để chờ, tránh việc có sát thủ phục kích ở trong khoang. Không ngờ Cơ Vị Tưu lại không hề lùi bước, kiên quyết đứng ở bên ngoài quan sát toàn bộ sự việc... Hắn ta vừa mới nghĩ rốt cuộc thì Thuỵ Vương điện hạ cũng là huyết mạch hoàng gia, đệ đệ ruột của Thánh thượng, sao có thể là loại người yếu đuối vô dụng cần được bảo vệ kia được…

…Quả thực không phải là yếu đuối vô dụng nhưng lại là miệng hùm gan sứa.

Cơ Vị Tưu và Cơ Lục ngồi nghỉ một lúc rồi Cơ Vị Tưu mới lên tiếng: “Thương vong bên ngoài, Chu Thanh, ngươi phụ trách đi. Những người bị thương thì cứ gọi thái y, còn nhưng người hy sinh, hoàng gia sẽ trợ cấp cho gia quyến bọn họ. Sau đấy hãy đi tìm Miên Lý, phát thêm một phần của ta, trong nhà có cô, quá, tàn, độc, quan,... tất cả đều được Thuỵ vương phủ chăm lo.

Trẻ con không cha là “cô”, người mà không chồng là “quả”, cơ thể không đầy đủ thì là “tàn”, người không còn con gọi là “độc”, người không vợ gọi là “quan”, lời này có nghĩa là không chỉ đền bù bằng tiền cho gia quyến của người đã hy sinh mà tiền đồ tương lai sau này đều được Thuỵ vương phủ giúp đỡ, chăm sóc.

Chu Thanh ngẩn người, quỳ xuống, nghiêm túc nói: "Thuộc hạ thay mặt các tướng sĩ tạ ơn ân đức của điện hạ!"

Cơ Vị Tưu bình tĩnh đáp: "Đó là điều nên làm."

Y coi triều đình là một công ty lớn, cấm vệ như bảo vệ công ty, Thanh Huyền vệ là vệ sĩ riêng, người hầu trong cung như là giúp việc trong nhà, tất cả đều là nhân viên nhận lương làm việc. Nếu có sơ suất thì sẽ bị giáng chức hoặc trừ lương; nếu có thương vong, công ty sẽ trợ cấp, bồi thường cho từng cá nhân. Đó là lẽ đương nhiên.

Y chỉ có thể quản lý bản thân mình, không thể quản lý tất cả, thế nên ít nhất là ở nơi này của y, đây là điều nên làm.

Trong mắt Cơ Lục xẹt qua một tia kỳ quái, sau đó vỗ vỗ bả vai mình: “Thêm một phần của ta nữa! Hôm nay nhiều chuyện thật đấy… Ta về đây, tiện thể đi xem xem mấy người Trương Nhị có bị doạ không.”

Cơ Vị Tưu trêu chọc: "Có khi bọn họ còn chẳng biết chuyện gì khi ngươi gõ cửa ấy chứ.”

“Có thể đấy.” Cơ Lục cũng cười: "Bọn họ ngủ say như heo, gọi thế nào cũng không tỉnh."

Cơ Lục phất tay rời đi, Cơ Vị Tưu thấy Chu Thanh vẫn quỳ dưới đất thì nói: "Đứng lên đi... tính thời gian thì ngươi đã nằm được nửa tháng, vết thương nên khỏi rồi.”

Chu Thanh hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt cụp xuống: “Vâng, điện hạ, thuộc hạ cáo lui.”

Cơ Vị Tưu thấy hắn ta đứng dậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, đang định gọi Miên Lý chuẩn bị một thùng nước nóng để ngâm chân, rồi uống canh an thần. Không ngờ bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió vù vù, y lập tức quay đầu lại, cơ thể tự nhiên ngả về phía sau, đón đánh đáng lẽ đã tránh được lại vô cùng thần kỳ vòng qua, trúng vào sau gáy y. Cơ Vị Tưu cảm thấy huyết mạch bị đứt ngay lập tức, không kịp phát ra tiếng nào mà ngã xuống.

Là Chu Thanh…? Tại sao…?

Chu Thanh vội đỡ Cơ Vị Tưu, hắn ta thấp giọng nói: "Điện hạ, thứ tội."

Nói xong, hắn ta bế Cơ Vị Tưu lên, dẫn y vào đường hầm trong khoang. Vào đêm đó, một chiếc thuyền tiến lại gần thuyền lớn, người lái thuyền giơ lệnh bài lên, sau đó mới được phép tiến lại gần.

Đây là thuyền cung cấp vật phẩm hàng ngày, mọi cung cấp cho thân phận thân vương chí tôn chỉ thấp hơn đương kim Thánh thượng một chút mà thôi, hàng ngày đều có rau quả, thịt cá tươi được đưa lên. Đội vệ binh trên thuyền chuyển từng thùng hàng lên thuyền, rồi mang đi những thùng rỗng, chiếc thuyền từ từ rời đi…

...

Cơ Vị Tưu tỉnh dậy, cảm thấy sau gáy đau nhức vô cùng, trước mắt y hoàn toàn tối đen, y phải mất một lúc mới nhận ra tình hình hiện tại.

…Chu Thanh phản bội hoàng huynh của y?

Không, không phải phản bội hoàng huynh của y, mà là phản bội vị Thuỵ vương là y này.

Y giật giật tay chân, phát hiện tay chân đều không bị trói, có lẽ là do ngất quá lâu, chân tay y hơi mềm yếu, nhưng sức lực đang dần phục hồi, không giống như bị thuốc làm mềm gân cốt.

Chẳng lẽ là loại độc khác?

Không thể nào, chẳng lẽ bắt y qua đây rồi để y ngủ yên như vậy sao?

Cơ Vị Tưu nghiêng người… Không thể nào, đồ trải giường này là loại Trúc ngọc thiên ti, thứ này y rất quen thuộc, quy trình làm ra rất phức tạp, là một loại chất mềm đặc biệt nghiền thành bột rồi trộn với tơ tre để đan lại, rất mát mẻ. Hồi xưa, khi ca ca của y còn là thái tử đã được phụ hoàng thưởng cho một bộ, ca ca y không thích vì nó quá lạnh nên đã đưa cho y. Hằng năm vào mùa hè, y đều ngủ trên thứ này, mãi cho đến khi mùa đông đến mới thay bộ khác.

Cơ Vị Tưu lại sờ mấy cái, không phải chứ? Không phải thứ này rất hiếm sao? Thứ này đã tuyệt chủng rồi cơ mà? Sao lại có thứ này ở đây?

Chẳng lẽ ăn trộm từ phủ của y rồi lại đưa cho y dùng hả?

Đột nhiên, đầu ngón tay Cơ Vị Tưu run lên, y chạm phải một sợi vải khác, vẫn còn chút ấm, chỉ cần y tiến thêm một chút là sẽ chạm phải… chắc chắn là một người.

…Là ai?

Cơ Vị Tưu bỗng nghĩ đến một người.

Là hắn ta…?