Bổn Vương Ta Là Phế Vật

Chương 25

Thị vệ Thanh Huyền ẩn nấp khắp nơi đồng loạt xuất hiện, sáu người bảo vệ Cơ Vị Tưu và Cơ Lục, những người còn lại lao tới các hướng khác nhau. Đao kiếm va chạm với xiềng xích phát ra những tia lửa chói mắt. Tất cả diễn ra quá nhanh, đến mức khi tiếng binh khí vang lên, Cơ Vị Tưu mới nghe thấy tiếng hét: "Có thích khách!”

Lại có hơn mười chiếc móc câu vọt lên từ dưới nước, cắm thật sâu vào mép thuyền. Những tên thích khách mặc đồ đen, che kín mặt, nhảy lên từ dưới nước, mượn lực bám lên thuyền lớn. Tất cả bọn họ đều là cao thủ võ công, chỉ nghe thấy một tiếng rên đau từ phía đuôi thuyền, một thị vệ Thanh Huyền trúng tên trước ngực. Một tay hắn ta che kín vết thương, tay còn lại vẫn cầm dao chiến đấu với thích khách, hét lớn: "Có tên ám tiễn!”

Lời còn chưa dứt, thị vệ Thanh Huyền bảo vệ Cơ Vị Tưu đột ngột biến sắc, nhanh như chớp giơ khiên lên. Những tiếng "phụp phụp phụp" vang lên, phía sau khiên thép tinh chế xuất hiện một vài chỗ lồi lên, vô cùng rõ ràng. Những chiếc mũi tên nhỏ màu đen rơi xuống đất, có thể thấy lực bắn lớn như thế nào!

"Điện hạ, đối phương có cung thủ, xin ngài hãy tránh tạm vào trong khoang thuyền.” Giọng Huyền Tam trầm xuống.

Cơ Lục nghe vậy vội vàng gật đầu, đúng kiểu “quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ(*)”

(*)Thành ngữ trong văn hoá TQ, có nghĩa là người quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm (quân tử không bao giờ đặt mình vào thế nguy hiểm). Câu thành ngữ này khuyên nhủ mọi người sống một cách thận trọng, suy nghĩ trước khi hành động và tránh xa những tình huống nguy hiểm hoặc không an toàn.

"Không cần." Cơ Vị Tưu cười nhẹ, dù trong trái tim vẫn đập như trống nổi nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, như thể nhìn thấy điều gì thú vị lắm, y nói: "Nếu ngay cả khiên sắt tinh chế mà cũng có thể xuyên thủng thì vào khoang thuyền có tác dụng gì? Ngược lại sẽ cản trở các ngươi, cứ ở đây đi!"

"Bổn vương ở đây, kẻ nào dám có ý định đánh chủ ý lên đầu bổn vương?" Cơ Vị Tưu nghĩ một lát, cảm thấy tình huống chưa đến mức nguy cấp, cũng không cần phải nói những lời đứt tay, gãy chân rồi nuôi cả nhà già trẻ gì gì đó. Vì vậy sau khi nói xong, y vẫn thong thả, nhàn nhã đứng tại nơi đó.

Cơ Lục còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể cười nói: "Nghe nói lần này vương gia xuất cung, tất cả những người đi theo đều là tinh binh được chọn lọc kỹ càng. Nhân cơ hội này, coi như là để ta xem xem các ngươi có đủ dũng mãnh không?"

Nhưng thật ra, ánh mắt hắn nhìn về phía Cơ Vị Tưu lại đầy ý nói: [Huynh đệ, ngươi đang tìm chết đấy à?]

Ánh mắt Cơ Vị Tưu mang theo ý cười chớp chớp, ý bảo: [Chết không được đâu, đừng lo.]

Cấm vệ trên thuyền và thị vệ Thanh Huyền nghe vậy thì đồng thanh hét lớn, tiếng hét vang dội, khí thế như vũ bão, có cảm giác như thể sẽ bách chiến bách thắng. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, thân thuyền rung lắc mạnh, thị vệ Thanh Huyền lập tức biến sắc… có người đang đυ.c thuyền!

Lúc này, bọn họ đang ở giữa kênh đào, dòng nước chảy xiết vô cùng nguy hiểm, lại đúng lúc đêm tối gió lớn, sóng biển dâng lên, những chiếc thuyền bình thường không dám qua lại. Nếu như thuyền bị hư hỏng, chắc chắn sẽ chết người!

"Điện hạ! Mau rút!" Giọng Huyền Tam hốt hoảng.

Cơ Vị Tưu nhìn hắn ta mấy cái, trong mắt lộ ra vẻ thắc mắc: “Hoảng cái gì?”

Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của mọi người, Cơ Lục thấp giọng nhắc nhở: "Toàn bộ con thuyền này đều được chế tạo từ nhiều miếng thép lớn để tạo thành, giữa các lớp thép có nước lấp đầy... Chẳng lẽ có tên cao thủ tuyệt thế nào ngu ngốc đến mức dùng nội lực dưới nước để đυ.c thuyền hả?”

Huyền Tam ngập ngừng, đáp: "... Có lẽ là sẽ không."

Cuộc hỗn chiến trên thuyền vẫn đang diễn ra, dù xung quanh đều là cao thủ, tiếng binh khí va nhau, mọi người vẫn có thể nghe thấy một chút gì đó. Nghe thấy lời này, dù là người của mình hay ngay cả thích khách cũng có chút kinh ngạc. Người của mình nghĩa: Với cấu trúc như vậy, dù có cao thủ tuyệt thế ẩn dưới nước thì cũng phải dùng hết nội lực mới có tác dụng... Không phải, hóa ra là thuyền của bọn họ lại vững đến vậy sao? Thậm chí ngự thuyền của Thánh thượng cũng chưa chắc làm được như vậy.

Đám thích khách thì nghĩ: Nếu bọn họ có cao thủ tuyệt thế có thể xuyên qua mấy lớp thép tinh chế, sao không để hắn trực tiếp lên tàu ám sát? Không phải còn nhanh hơn là ở dưới đáy đυ.c thuyền sao?

Rất là vô lý.

Cơ Vị Tưu nhìn Cơ Lục, sao hắn lại biết chuyện này?

Lần này đến lượt Cơ Lục chớp mắt… Hắn biết hết! Sao hắn có thể không biết được? Khi chiếc thuyền này được làm ra là do ca ca hắn giám sát đấy.

Chế tạo thuyền là một công việc béo bở, nước phù sa này đương nhiên là phải chảy về ruộng nhà mình rồi.

Trong đám thích khách, có một tên mặc đồ đen nhìn về phía Cơ Vị Tưu đang đứng giữa tàu, thấy y tươi cười, thong dong như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, biết hôm nay không thể thành công, liền lạnh lùng nói: "Rút lui"

Vừa nói xong, những thích khách mặc đồ đen không còn tiếp tục chiến đấu nữa, tất cả đều rút lui. Thị vệ Thanh Huyền đương nhiên không thể đứng nhìn bọn họ bỏ chạy, lập tức dùng hết sức lực, muốn giữ lại vài người. Những tên đó xuất hiện từ dưới nước lên, đương nhiên có thể bơi lội rất giỏi, từng người từng người nhảy xuống thuyền. Thị vệ Thanh Huyền còn muốn đuổi theo, nhưng nghe thấy Cơ Vị Tưu lớn tiếng nói: "Đừng đuổi theo kẻ cùng đường."

Thị vệ Thanh Huyền lập tức dừng lại, không tiếp tục đuổi theo.

Cơ Vị Tưu ngáp một cái, lười biếng khoát tay: "Được rồi, bổn vương mệt mỏi... Thuyền tốt thế này mà bị phá hủy, thật làm là đang làm hỏng nhã hứng của bổn vương... Dọn dẹp cho tốt."

"Vâng." Mọi người đồng thanh đáp.