Sống Lại Thành Trứng Rồng, Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Nuôi Dưỡng

Chương 8

Mục Trầm đã mạnh hơn trước rất nhiều, pháp thuật mới hôm trước chính là bằng chứng. Mà hiện tại Thời Tô lại biến về hình dạng rồng con, nếu Mục Trầm thật sự ra tay, cậu hoàn toàn không có cách nào chống đỡ.

Cậu tức giận hếch cổ lên, chiếc sừng nhỏ lại chạm vào đầu ngón tay mềm mại. Cơ thể cậu cứng đờ, cảm giác ngón tay của Mục Trầm đang vuốt dọc theo sườn xuống dưới, chạm vào cái bụng mềm mại của cậu.

Thời Tô: Tránh ra!

Tiểu Hoả Long xù lông như mèo dựng người lên, dang cao hai cánh, phun ra một ngọn lửa về phía Mục Trầm, thiêu cháy áo choàng của hắn.

Mục Trầm vung tay lên, ngọn lửa vừa bùng lên lập tức tắt ngụm, giọng hắn trầm thấp dịu dàng trấn an: "Xin lỗi, ta không có ác ý."

Một trong những điều cấm kỵ khi nuôi rồng — Không được tùy tiện chạm vào bụng rồng.

Đáng lẽ hắn nên ghi nhớ điều này.

Thời Tô mượn lực của đôi cánh, nhảy lên góc lan can đá, ôm chặt lấy mình, đứng thành một quả bóng nhỏ màu cam sữa.

Trông có vẻ rất tủi thân.

Nhưng chẳng qua Thời Tô chỉ cảm thấy phiền muộn. Bụng là điểm yếu của cậu, vảy của rồng con vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, đây là vùng nhạy cảm nhất.

Mục Trầm sờ như vậy chẳng khác nào nhổ râu sư tử.

Rõ ràng trước đây luôn là rút đao rút kiếm đối đầu, bây giờ lại giả bộ ra vẻ dịu dàng thân thiết.

Cậu giương cánh lên, hướng về phía bầu trời gầm lên một tiếng non nớt, rồi lướt đi.

Không ai cản trở, cậu thuận lợi đáp xuống mái nhà đối diện.

Mục Trầm đứng trên toà tháp nhìn ra xa, Thời Tô ở phía dưới nhìn lại hắn. Móng vuốt của cậu đạp lên mái ngói vàng, chà chà chân rồi lại bay lên một lần nữa.

Lần này, cậu bay vυ't lên cao, lượn vòng quanh tòa tháp cao. Đây là lãnh địa của cậu, cung điện của ác long Hi Tây Nhĩ, cậu là vương của vùng đất này, là lãnh chúa duy nhất.

Thế nhưng tất cả đã thay đổi. Cậu vốn là một vị vương cô độc tự do, cũng chưa từng thuê người hầu, vậy mà bây giờ những sinh vật hai chân đó lại đầy rẫy khắp núi, còn coi cậu như linh vật.

Đáng lẽ cậu nên xé xác Mục Trầm.

Thời Tô dừng lại ở hành lang mê cung của thiên điện, một nhóm người làm đang bưng từng khay thức ăn đi qua. Cậu đứng im lặng hồi lâu trên tường, những người đó khi đi qua đều dừng lại, hướng ánh mắt vui mừng về phía cậu —

"Trời ơi, là rồng sữa nhỏ!"

"Dễ thương quá — Mau để tôi hôn cái nào!"

"Không chịu nổi nữa, ai đó đưa cho tôi hoả giáp đi, tôi muốn trộm rồng —"

Những người đó vừa hồi hộp vừa nhiệt tình vây quanh, thậm chí mặt còn đỏ bừng. Thời Tô không thể nhịn được nữa, hít một hơi thật sâu như chim nhỏ đang phồng má, từ chóp mũi phả ra một làn khói.

"A a a sắp phun lửa rồi!"

"Chụt chụt chụt, đừng giận bé cưng, lại đây ăn thịt nào..."

Thời Tô nén cơn giận sắp bùng phát lại.

Ngay sau đó... xòe cánh, xoay người bỏ chạy.

Cậu vẫn thích hợp làm một con ác long hơn.

Thời Tô hoài niệm những ngày tháng người người khϊếp sợ, lại lượn vài vòng trên không trung của cung điện, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu non nớt.

Cậu lang thang trong lãnh địa của mình, cho đến khi giữa trưa, bụng phát ra tiếng kêu réo ùng ục, cánh cũng mỏi nhừ mới đành phải tìm một nơi để dừng chân.

Thời Tô lặng lẽ đáp xuống bệ cửa sổ nhà bếp.

Mùi thức ăn thơm phức bay ra từ bên trong, cậu thò đầu nhìn vào, thấy một đĩa thịt cừu nướng đặt trên bàn, mấy đầu bếp đang bận rộn quanh bếp lò.

Thời Tô đang suy tính xem có nên trộm một miếng thịt không, thì đột nhiên nhớ ra đây là cung điện của mình, thế là nghênh ngang bay vào.

Cánh cậu vỗ tạo ra tiếng gió không nhỏ, mấy đầu bếp hoảng sợ lùi lại, trơ mắt nhìn cậu ngoạm một miếng đùi cừu lớn rồi bay đi.

Thời Tô tìm một căn phòng trống, nhanh chóng xử lý cái đùi cừu đó. Căn phòng này trống trơn, cậu tìm một góc khô ráo phủ đầy bụi nằm xuống, chuẩn bị ngủ trưa một lát.

"Hắt xì", cậu hắt hơi một cái, căn phòng này bụi quá, thân rồng nhỏ non nớt của cậu không thích ứng lắm.

Hơi nhớ cái ổ nhỏ tối qua ngủ rồi.

Nhưng đó là do tên đáng ghét kia làm cho cậu.

Cậu nén giận, nhắm mắt dưỡng thần. Nửa tiếng sau, cậu bò lên bệ cửa sổ, từ trên cao quan sát địa hình một lúc, tìm thấy vị trí đoàn xe ngựa xuất phát.

Ở cổng lớn cung điện mới dựng một cái chuồng ngựa, thông thẳng đến kho hàng. Có một đoàn xe vừa đến trưa nay, chắc là khi nào dỡ hàng xong sẽ đi.

Cậu có thể trốn vào trong thùng hàng, lẻn vào thị trấn. Như vậy cũng không cần phải bay, có thể tiết kiệm sức lực, Mục Trầm cũng không tìm thấy được cậu.