Sống Lại Thành Trứng Rồng, Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Nuôi Dưỡng

Chương 7

Tiểu hoả long vỗ cánh, hung dữ "wo" một tiếng, móng vuốt nhỏ cào rách da dưới xương quai xanh của Mục Trầm.

"Được rồi, được rồi, ta ăn còn không được sao? Dừng —"

Móng vuốt của Thời Tô dừng lại: Hay lắm, quả nhiên ngươi có thể nghe thấy. Giả ngu phải không!

"Wo!" Cậu lại cào mạnh thêm một cái.

Động tĩnh của hai người quá lớn, đám thủ vệ bên cạnh căng thẳng tụ tập lại. Dù sao đó cũng là rồng, một móng vuốt là có thể móc tim người ta ra được.

Có điều hình như Ma Vương lại rất thích thú.

"Yên tĩnh nào, em làm vậy làm sao ta ăn được." Hắn nắm chặt cái miệng tròn nhỏ của Thời Tô.

Cuối cùng Thời Tô cũng chịu im lặng.

Cậu nhìn tình huống dưới móng vuốt, trên l*иg ngực sạch sẽ bị cào ra mấy vệt máu, đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

"Lên đây."

Mục Trầm đẩy đẩy đuôi rồng con, cái đuôi bất mẫn vẫy vẫy, nhưng vẫn là bò lên vai hắn.

Rồng con xoay người đối diện với bàn ăn, bốn móng vuốt nhỏ bám chặt lấy cổ áo hắn.

Thời Tô: Ngươi ăn trước đi.

Cậu thúc giục, chóp mũi hất mái tóc che mắt ra, thò ra từ cổ Mục Trầm.

Mục Trầm dùng đầu ngón tay lấy một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng, môi mỏng hơi mím lại, yết hầu lên xuống.

"Được rồi chưa?" Khi hắn nghiêng đầu, tóc mai chạm vào miệng sữa của rồng con, cái đầu nhỏ kia nhanh chóng rụt lại, đôi mắt màu hồng ngả đỏ chớp chớp nhìn hắn.

"Em đừng ra vẻ dễ thương." Hắn quay đầu lại, giống như rất bình tĩnh đưa miếng đùi gà còn lại qua: "Không ăn ta cất đi đấy, tự mình đi bú sữa đi."

Thời Tô: Ngươi mới ra vẻ dễ thương.

Thời Tô phun ra một ngọn lửa nhỏ, suýt chút nữa thiêu trúng đầu Mục Trầm, người sau đang định nổi giận, cậu lập tức ngậm lấy đùi gà, trượt xuống đệm ghế, chui vào trong áo choàng của Mục Trầm.

Cậu thích trốn đi ăn. Ăn như hổ đói, dù sao cũng không đẹp mắt.

"Thời Tô." Cậu đang gặm dở thì người phía trên bất chợt lên tiếng: "Sừng em dính dầu mỡ rồi kìa."

Thời Tô: ...

Cậu quyết định làm lơ.

Ăn xong gà nướng, Mục Trầm đưa cậu đi tắm. Lần này không dùng sữa dê mà là nước suối ấm áp.

Cậu bay nhảy trong ao nước suối đang chảy, rửa sạch dịch trứng và dầu mỡ gà nướng còn sót lại trên người, rồi lăn bịch bịch lên chiếc khăn lông.

Mục Trầm vẫn ung dung ngồi trên ghế tựa, đợi rồng con ra khỏi ao mới đứng dậy bế cậu lên bệ đá, dùng khăn chà lưng cho cậu, còn cẩn thận tránh phần bụng và cái đuôi.

Tiểu Hoả Long giãn cánh ra, tuỳ ý để Mục Trầm tỉ mỉ "phục vụ", ngoan đến nỗi như là hai con rồng khác nhau so với lúc nãy, chẳng mấy chốc đã lim dim buồn ngủ.

"Ngủ đi." Mục Trầm nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Thời Tô được bế vào tẩm cung, lần này không phải là phòng vỏ sò mà là một căn phòng nhỏ khô ráo trên đỉnh tháp thấp, bệ cửa sổ trồng đầy cỏ đuôi lửa, rất thích hợp cho Tiểu Hoả Long ở lại.

Điều duy nhất cậu không hài lòng là Mục Trầm cứ nhất định phải đặt cậu lên giường.

Ngủ cùng với ác long, cũng chỉ có Mục Trầm mới làm được.

Nhưng Mục Trầm đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu một tấm đệm mềm tỏa nhiệt, bốn góc gối được đính kim cương nhiều màu sắc, còn trải lên trên chiếc chăn nhung tơ vàng mà cậu thích nhất.

Không một con rồng nào có thể từ chối chiếc giường nhỏ lộng lẫy ấm áp như vậy. Thời Tô cũng không ngoại lệ.

Thời Tô thoải mái nằm xuống đệm mềm, lập tức quên sạch kế hoạch "chống lại Ma Vương".

Không thể trách cậu được, cậu chỉ là một rồng con nhỏ bé thôi mà.

Cậu thu cánh lại, cuộn tròn người thành một quả bóng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Còn Mục Trầm tối nay không chen chung giường với Tiểu Hoả Long mà ngồi xếp bằng ở bên cạnh trên sân thượng, hướng mặt về phía dãy núi.

Rạng sáng, Thời Tô trở mình trên đệm mềm, bóng lưng cao lớn của Mục Trầm hiện ra trước mắt. Cậu giãn cánh ra, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, cảm thấy năng lượng dồi dào.

Cảm giác như có thể bay luôn rồi.

Cậu bò đến ngồi bên chân Mục Trầm, Mục Trầm đang nhắm mắt đả toạ, hắn có thể cảm nhận được ma lực tuần hoàn xung quanh, ma lực này cũng nuôi dưỡng linh phách của hắn.

Đúng lúc này Mục Trầm mở mắt: "Tỉnh rồi à?"

Thời Tô kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài lan can đá, bắt đầu tính toán khoảng cách rơi xuống.

Nếu trượt từ đây xuống, chắc hẳn có thể an toàn đáp xuống mái nhà của chính điện đối diện.

Nhưng cũng có thể bị Mục Trầm đánh rơi xuống.