Cậu ngoan cố bám chặt móng vuốt, do dự một lát rồi đột nhiên há cái miệng nhỏ ra, phát ra một tiếng gầm gừ non nớt.
Một ngọn lửa nhỏ phun ra từ chóp mũi cậu, rồi tắt ngấm ngay lập tức.
Trong điện càng ồn ào hơn, mọi người xì xào bàn tán đầy phấn khích, Thời Tô nghe thấy những câu như "Dễ thương quá", rồi nào là "Rồng con cưng của Ma Vương".
"Rồng con cưng" dần trở nên xao động, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường này, thế là móng vuốt đạp mạnh một cái, lao vυ't lên không trung, nhưng trọng tâm lại rơi thẳng xuống đất —
Cậu được một vòng tay mềm mại và có lực đỡ lấy, chóp mũi ngập tràn mùi hương gỗ.
Mục Trầm đáng ghét.
Mục Trầm mỉm cười nhướng mày: "Đang nũng nịu đấy à?"
Thời Tô: ... Nhất thời quên mất mình vừa mới sinh ra.
Mục Trầm dùng khăn lau đầu cho cậu, lau sạch dịch trứng dính mắt, đôi mắt nhỏ cuối cùng cũng mở ra, là màu hồng ngả đỏ.
Cuối cùng Thời Tô cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Đám đông chen chúc bên ngoài l*иg như đang vây xem một loài động vật quý hiếm vậy.
Cậu có hơi lúng túng.
Trong thoáng chốc, trường bào của Mục Trầm phủ xuống, như muốn giấu cậu đi.
Cậu ghé vào lòng ngực Mục Trầm, nghe thấy nhịp tim vừa nhanh vừa mạnh của hắn. Ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với một đôi mắt đen láy cuồng nhiệt, ánh mắt đó dán chặt vào lưng cậu rồi dời xuống từng chút một, thiêu đốt đến đuôi cậu.
Thời Tô: Ngươi... Không được nhìn nữa!
Cậu giương cằm lên, ngọn lửa nhỏ đã sẵn sàng được phun ra.
Thời Tô: Ma Vương vô lễ, nhìn nữa ta sẽ —
"Đói bụng không?" Mục Trầm cắt ngang quá trình thi pháp của cậu: "Ta đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho em rồi."
Hai má đang phồng lên của Thời Tô khựng lại một chút.
"Là thịt, không phải sữa dê."
Cậu vẫn là không cam lòng rụt vào trường bào của Mục Trầm.
....
Thời Tô thật sự đói bụng.
Không giống như những sinh vật bình thường, những Tiểu Hoả Long như cậu, vừa mới sinh ra đã cần một lượng lớn thịt.
Thức ăn là phương tiện để duy trì sự sống, hơn nữa còn thúc đẩy sự tăng trưởng ma lực của cậu, giúp cậu nhanh chóng khôi phục lại sức mạnh ban đầu.
Lúc này, cậu đang ngồi trong phòng ăn, chiếc bàn là cái mà cậu đã từng dùng, một khối đá nhẵn bóng khổng lồ, có thể đặt vừa mười con bò.
Mà bây giờ cậu đã biến trở lại hình dạng rồng con, kích thước cũng chỉ cỡ quả bóng da, nằm úp sấp trên bàn là thành một chấm nhỏ ngay.
Vài người hầu mặc áo choàng trắng bưng một đĩa gà nướng lên, gà nướng đã được cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng rồng con, tỏa ra mùi dầu thơm xèo xèo, trông vô cùng ngon miệng.
"Ta đã cắt gà nướng cho em rồi." Mục Trầm đẩy đĩa đến trước mặt cậu: "Thử xem."
Rồng nhỏ há miệng ra rồi lại ngậm lại.
Ma Vương đích thân cắt gà cho cậu.
Không biết bên trong có bỏ độc hay không nữa.
Thời Tô nhìn chằm chằm vào một miếng thịt đùi gà suy nghĩ, Mục Trầm ngồi trên chiếc ghế gỗ khảm đá quý quan sát cậu.
Lưng ghế được chạm khắc hình đầu một con ác long há miệng rộng, như thể muốn cắn nát người ngồi trên đó, có thể nói là sống động đáng sợ.
Thế mà Ma Vương lại ngồi rất là yên tâm thoải mái.
"Sao em không ăn?"
Thời Tô: Ngươi ăn một miếng trước đi.
Cậu cũng không phải là một con rồng ngốc, Mục Trầm rất thích thú với hình dạng nhỏ bé của cậu, rồng nào cũng có thể nhìn ra được.
Nói không chừng là vì muốn lấy vật liệu trên người cậu.
Là một con rồng, toàn thân đều là bảo vật. Móng vuốt của Ma Long có thể làm thuốc, gai có thể chế thành ám khí được phù phép, da rồng lại càng có thể đúc ra bảo giáp tuyệt thế.
Mục Trầm ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, mấy lần suýt chút nữa đã gϊếŧ chết Thời Tô. Mà biểu hiện bây giờ lại khác thường, nói trong lòng không có quỷ mới là lạ.
"Được rồi." Mục Trầm đưa tay phải ra, chậm rãi đeo một chiếc găng tay mỏng, lấy một cái đùi gà.
Thời Tô khép cánh lại, cái đầu nhỏ di chuyển theo miếng đùi gà đó, chờ Mục Trầm ăn.
Mà cái đùi gà kia lại dừng lại ở cằm Mục Trầm. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, vừa lúc đối mắt với rồng con, người và rồng nhìn nhau cách một cái đĩa.
Mục Trầm lắc lắc đùi gà: "Là muốn ta đút cho em sao?"
Thời Tô: ...
Xem ra Mục Trầm không nghe thấy lời cậu nói.
Cũng có thể là giả ngu.
Thời Tô phun "phì phì" ra một làn hơi nóng, đạp chân một cái, bay về phía mặt Mục Trầm. Đối phương nhanh tay nhanh mắt, giơ đùi gà lên muốn đỡ đòn tấn công, mà Thời Tô lại "bốp" một cái đá bay đùi gà, bám vào mặt hắn.
Mục Trầm vội vàng nắm lấy hai chân trước của cậu, cánh tay co lại giữ chặt cậu trước ngực: "Đừng nghịch."