Sống Lại Thành Trứng Rồng, Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Nuôi Dưỡng

Chương 5

Thế giới này có một cơ chế kỳ lạ, những nhân loại đó hợp thành từng nhóm đến Lạc Đan để khiêu chiến với cậu, không gì khác hơn là muốn nhận được một số lợi ích, ví dụ như tiền tài hoặc kỹ năng.

Cậu vốn là một con rồng vô tư vô lo, từ sau khi thế giới ban đầu bị hủy diệt, cậu không hiểu sao lại đến vùng đất Lạc Đan này, trở thành một trong những BOSS của cơ chế đó.

Chỉ là vẫn chưa có ai có thể đánh bại cậu. Ngay cả Mục Trầm cũng chỉ có thể quần nhau với cậu.

Nhưng bây giờ cậu đã biến thành trứng.

Cho dù có phá xác thì cũng chỉ là một con rồng con biết ăn thịt.

Thời Tô: Liên quan gì đến ngươi.

Cậu không cảm kích chút nào, sự lấy lòng của Ma Vương đều ẩn chứa âm mưu.

"Không muốn đi theo ta cũng không sao. Có thể từ từ."

Thời Tô luôn cảm thấy lời hắn nói có ẩn ý, thế là kiên nhẫn chờ đợi.

Quả nhiên, sau khi vuốt ve vỏ trứng thêm vài cái, Mục Trầm đột nhiên cười.

"Thật ra, ta đã tuyên bố với công hội rồi."

Trong lòng Thời Tô dâng lên dự cảm chẳng lành.

"Ta nói, em là rồng mới nuôi của ta. Còn quả trứng rồng Hi Tây Nhĩ trước đó đã bị ta ăn rồi."

Thời Tô: ?

"Lãnh chúa Hi Tây Nhĩ đã vào bụng ta rồi, còn em, chính là con nuôi của ta —"

Bùm, Thời Tô tức giận đập vào thành quả trứng.

"Đừng nóng vội. " Mục Trầm cười càng rạng rỡ hơn: "Con nuôi mà ta nói, không phải là ý em nghĩ đâu."

Thời Tô bắt đầu làm nóng vỏ trứng.

"Ý ta là, em là rồng con ta nuôi... Shh —"

Hắn chưa nói xong thì trên tay đã nóng rát, vội vàng đẩy quả trứng rồng xuống đất.

Nhưng vẫn chậm mất nửa giây, lòng bàn tay hắn bị bỏng đến mức suýt bốc khói, bộ trường bào mới thay cũng bị thủng một lỗ.

Thời Tô lăn xuống cạnh vỏ sò, quay đầu nhìn lại.

Vết bỏng trên tay Mục Trầm lập tức lành lại, nhưng quần áo chắc là phải đi thay lại rồi.

Thời Tô: Chỉ là một nhân loại tầm thường mà còn muốn làm ba nuôi của ta?

Trứng rồng dựng đứng lên từ dưới đất, cố gắng đứng thẳng thành một góc vuông, như thể làm vậy có thể khiến cậu cao hơn một chút.

Sau đó bị Mục Trầm một tay bế lên.

"Cái này là do em tự chuốc lấy."

Thời Tô vẫn là bị nhốt vào l*иg.

Việc này không nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng... Mục Trầm thật sự quá đáng ghét.

Đều tại tên Ma Vương vô sỉ này.

Cậu nằm trên một chiếc nôi trải đệm mềm, chiếc l*иg lớn hình vòng cung bao phủ lấy cậu, phía trên là mái vòm khoét rỗng, có thể nhìn thấy bầu trời.

Đây là thiên điện của Hi Tây Nhĩ Cung, rộng rãi và nguyên sơ, mặt đất được lát bằng tảng đá thô ráp, xung quanh có một vòng thủ vệ.

Mục Trầm không đến.

Hắn nhốt trứng rồng lại rồi đi thẳng, thậm chí không nói thêm một lời nào.

Có lẽ là tức giận rồi.

Vậy thì tốt quá, không cần phải ngủ chung phòng với hắn nữa.

Thời Tô bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, chỉ cảm thấy lớp vỏ trứng ngột ngạt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu thả lỏng tứ chi, định bụng ngủ đến lúc phá xác lại thức, tích lũy sức mạnh để phản công.

Trời dần tối, thiên điện vẫn đèn đuốc sáng trưng, cột đèn huỳnh quang và đuốc vây quanh chiếc l*иg lớn ở trung tâm, quả trứng rồng bên trong lấp lánh, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.

Tiểu Hoả Long sắp phá xác rồi.

Một vài người lần lượt chạy đến, đứng chật cứng ở cửa cung điện nhìn vào. Họ đều là tôi tớ hoặc người làm được Ma Vương triệu tập, nghe nói rồng con sắp chào đời nên đều muốn tận mắt chứng kiến.

Thời Tô tỉnh dậy trong hoàn cảnh ồn ào này.

Cậu cảm thấy tứ chi tràn đầy sức lực, ánh mắt trong veo, tai đầy những từ như "xinh đẹp" và "trứng bự ghê". Cậu tích tụ sức mạnh, móng vuốt bám vào thành trong, đẩy "rắc" một cái, vỏ trứng nứt ra một khe hở.

"A a a nứt rồi nứt rồi!"

"Đừng chắn tôi, để tôi xem với —"

"Ma Vương đến rồi, đừng chắn ở đây..."

Thời Tô bị ồn ào đến choáng váng đầu óc, trong lúc phiền muộn, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Các vị, xin hãy yên lặng."

Là Ma Vương đến rồi, giọng hắn không lớn, nhưng trầm ổn và có lực. Đám đông lập tức im lặng, một loạt tiếng bước chân thưa thớt đều đặn xếp hàng trong điện, bước chân của người đi từ giữa nơi đó đến nghe có vẻ hơi vội vàng, rất nhanh đã đến trước l*иg.

Mục Trầm dùng đầu ngón tay gõ gõ, "cạch" một tiếng, khóa mở ra. Hắn bước vào trong l*иg, bước chân nhẹ nhàng, dừng lại ở vị trí cách quả trứng hai mét.

"Bộp" một tiếng, một mảnh nhỏ vỏ trứng rơi xuống.

Một cái đầu nhỏ màu trắng sữa thò ra từ lỗ hổng, phần phía trên miệng và chóp mũi hơi hồng, gai nhọn trên đỉnh đầu và xương đuôi có màu cam sữa nhạt, hai chiếc sừng rồng nhỏ mượt mà tròn trịa mọc bên cạnh vành tai hình quạt, phần đầu sừng còn dính chất nhầy trong suốt lóng lánh.