Nghĩ đến đây, cậu lập tức phấn chấn, bò dọc theo tường đến chỗ ngõ hẻm, bay thấp qua nơi không ai chú ý, dừng lại ở ngõ hẻm sau chuồng ngựa.
Nhưng cảm giác tồn tại của Tiểu Hoả Long quá mạnh mẽ, cậu vừa đáp xuống đã khiến mấy con ngựa náo động, nắp thùng hàng của chiếc xe cuối cùng bị kéo lê trên mặt đất, keng keng keng vang lên.
Thùng hàng đó không khóa.
Những người đánh xe ngựa đều không có ở đó, cậu nhân cơ hội bò vào trong thùng, trốn sau một đống bao bố rỗng. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng người, xe sắp khởi hành rồi.
"Hình như sắp mưa rồi." Người nói là một phụ nữ.
"Vậy bây giờ xuất phát luôn?" Người đáp lại là một người đàn ông.
"Đi thôi."
Thời Tô mở rộng màng nhĩ hình cánh quạt nhỏ. Tai rồng tuy chỉ dài bằng ngón tay cái, nhưng khi xòe ra, có thể bắt được những âm thanh nhỏ xung quanh.
"Những tên thợ săn trộm rồng kia sao rồi?"
"Đã xử lý xong. Việc tôi làm, anh cứ yên tâm."
"Làm sao mà xử lý hết được." Bước chân của hai người dần đến gần: "Rồng con xinh đẹp đã ra đời, sau này cô có mà mệt."
"Haiz, rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào, hôm nay tôi còn chưa được thấy..."
“Chưa thấy à?” Người phụ nữ cười nói: “Buổi sáng rồng con còn bay lượn ở trên trời đấy, từ từ —”
Thời Tô đang tò mò thò đầu ra ngoài, muốn xem là ai đang bàn tán về mình. Tiếng người đột nhiên im bặt, cậu duỗi dài cổ, vô thức đã bước đến cửa thùng xe.
"Em muốn đi đâu?"
Giọng nói của Mục Trầm đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu, cậu bị doạ đến suýt nữa rơi xuống xe.
Cậu hoảng sợ rụt đầu lại, miệng rồng con ngây ngốc mấp máy vài cái, nhìn bóng dáng chắn ở cửa.
Bị phát hiện rồi.
Mục Trầm lại thay một bộ trường bào màu đen mới, lần này chất vải đơn giản dày dặn, viền tay áo thêu đường viền bạc nhã nhặn.
"Em muốn ra ngoài chơi à?"
Khóe môi hắn cong lên một độ cong dịu dàng, khi bàn tay xòe ra, một tấm chăn nhung tơ vàng xuất hiện, trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương gỗ hoà với mùi sữa thoang thoảng.
Là chiếc chăn mà rồng con đã ngủ tối qua.
Nhận ra điều này, Thời Tô cảnh giác nắm chặt móng vuốt, kéo căng cánh nhỏ sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Chỉ bằng một chiếc chăn mà muốn lừa cậu quay lại à, làm sao có thể?
Nhưng Mục Trầm nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp dùng chăn bọc toàn thân cậu lại.
"Đi thôi, ta dẫn em đi dạo."
Thời Tô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bắt lên toa xe phía trước.