Sau Khi Làm Đàn Em Của Thái Tử Hắn Liền Bị Ta Bẻ Cong

Chương 11

Đầu tiên Thái tử chúc thọ Hữu Tướng, rồi quay sang trò chuyện với những thần tử có thực quyền trong triều. Lại thêm nửa canh giờ mới đến tụ tập trong đình hóng gió với những người xấp xỉ tuổi tác, rất nhiều tiểu bối trẻ tuổi của nhà họ Vương đã chờ sẵn ở đây.

Có người chờ tận mấy canh giờ rồi, ấy vậy lúc này chẳng hề có vẻ gì là mất kiên nhẫn, sau khi nhìn thấy bóng dáng Thái tử, huynh trưởng Vương Thời Cảnh dẫn đầu đám đông đứng dậy mỉm cười chào đón.

Trần Kiểu cũng chen trong đám người, có điều lúc này Thái tử điện hạ bị mọi người vờn quanh, không ai giới thiệu giúp nàng, mà nàng cũng không có ý định tùy tiện đến gần, nếu không sẽ khiến cấp trên tương lai cảm thấy mình là người lỗ mãng, chẳng may bị thị vệ bên cạnh Thái tử tưởng là thích khách rồi còng đầu, vậy thì mất mặt hết sức.

Trong lúc mọi người tán gẫu, đột nhiên phía núi giả cách đình hóng gió một cái hồ nước vang lên tiếng cười đùa khúc khích của nữ quyến.

Tuy là yến hội, nhưng ngại nam nữ khác biệt, nơi họp mặt của khách nữ được ngăn cách với khách nam. Khách nữ sẽ tập trung nơi hậu viện chuyện trò, không được phép đi ra tiền viện, Trần Kiểu nhìn hai người đang bị hồ nước và núi giả ngăn cách, đột nhiên cảm thấy may mắn.

May mắn lúc trước nàng chọn làm thế tử, chứ không phải là đích nữ Hầu phủ,

Nếu nàng là đích nữ Hầu phủ, thì không cần ngày ngày tới Quốc Tử Giám, không cần mưu toan cho tương lai, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng thư thái hơn nhiều. Nàng chỉ cần vui đùa trong chốn khuê phòng, mỗi ngày ngắm hoa đánh đàn, chờ đến tuổi rồi chọn một nam nhân mình thích, gả làm vợ người ta, giúp chồng dạy con. Với thân phận và địa vị của Trần Kiểu, cho dù phu quân không thích nàng, thì cũng phải đối đãi tối với nàng.

Nhưng đó không phải con đường mà Trần Kiểu muốn.

Tuy nàng biết rõ bản thân không phải là thiên tài, nhưng nàng không muốn chắp tay nhường thân phận địa vị của mình cho người khác. Mà may mắn rằng người nhà kiếp này một lòng ủng hộ nàng, thậm chí còn không tiếc vì nàng mà gánh tội khi quân…

Nên biết rằng đây không phải thời hiện đại, mà là thời cổ đại. Tổ phụ, tổ mẫu, cha, nương đều lớn lên trong tư tưởng đó, hoàn cảnh chung quanh cũng như vậy, nhưng họ vẫn không màng nguy hiểm tính mạng mà lót đường cho Trần Kiểu.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Trần Kiểu chùng xuống.

Vinh hoa phú quý ngày sau, hy vọng của người thân, nàng chỉ được phép thành công, không được thất bại!

Trần Kiểu lại ngẩng đầu, nét mặt mang theo nụ cười hồn nhiên.

Vương Thời Cảnh đang cố gắng tiến cử bạn tốt, ân cần nói: “Biểu huynh, vị này là thế tử phủ Vĩnh An hầu, Trần Kiểu, bọn đệ là huynh đệ tốt ở trường đấy."

Theo lời giới thiệu của Vương Thời Cảnh, Trần Kiểu bước lên trước, nở nụ cười thẹn thùng: "Từ lâu đã nghe nói Thái tử điện hạ như trời quang trăng sáng, hôm nay vừa thấy mới biết lời đồn thật không sai."

Không cần nghĩ cũng biết Trần Kiểu có vẻ ngoài rất đẹp. Nàng giống Di Hòa quận chúa, da thịt trắng nõn, tướng mạo hài hòa, đường nét khuôn mặt tinh tế, đôi mắt hạnh trong veo động lòng người, mỗi khi chớp mắt sẽ khiến nàng trông ngây thơ, khi cười rộ lên lại giống thiếu niên nhà bên, ai gặp cũng thích.

Gió xuân nhẹ thổi qua, dương liễu bên hồ lả lướt bay, thiếu niên rực rỡ tựa ánh nắng, khiến người chẳng thể quên.

Lần đầu tiên Tạ Tiên Khanh nhìn thấy Trần Kiểu chính là khung cảnh này.