Tâm trạng hắn thư thái, đôi mắt khẽ cười nhìn nàng chăm chú, nhướng mày nói: “Trần thế tử quả là dí dỏm.”
Trường An không rộng chút nào, Thái tử là quý nhân bận rộn trăm công nghìn việc, đương nhiên không thể biết hết tất cả mọi người, nhưng hắn đã từng nghe nói đến Trần Kiểu.
Mấy ngày trước Vĩnh An hầu bị phu tử Quốc Tử Giám chặn trước triều, một đám gân cổ tranh luận văn chương của Trần Kiểu, Vĩnh An hầu da mặt dày khoe khoang, lời lẽ chính đáng nhằm thanh minh văn chương nhi tử mình viết cực tốt, chẳng qua những người khác không biết thưởng thức, làm phu tử Quốc Tử Giám tức tới mức chửi thề.
Khi đó Thái tử đúng lúc đi ngang qua, xuất phát từ tò mò, hắn có liếc nhìn bài văn của vị thế tử này.
Nhớ đến bài văn bị phu tử Quốc Tử Giám dùng mực đỏ phê "văn dở như hạch", Tạ Tiên Khanh nhịn không được mà bật cười.
Sau đó hắn còn thuận miệng cảm thán tình cảm Vĩnh An hầu dành cho nhi tử, không ngờ rằng mới mấy ngày sau mình đã có cơ hội gặp vị thiếu niên gây ra cuộc tranh chấp đó.
Trần Kiểu còn không biết cha ruột đã hố mình một phen, khiến nàng đã bại lộ thuộc tính "học dốt" trong mắt cấp trên tương lai.
Sau khi được tiến cử với Thái tử, Trần Kiểu đã xem như chính thức gia nhập vào đảng phái Thái tử, cả quá trình đều rất thuận lợi, dù sao chuyện này không lớn cũng không nhỏ, tuy Vương Thời Cảnh đã hứa sẽ tiến cử Trần Kiểu với Thái tử, nhưng sau khi về nhà vẫn phải bẩm báo với cha và tổ phụ, cho nên trước khi tiệc mừng thọ Hữu tướng diễn ra, Thái tử đã nhận được tin tức.
Tuy phủ Vĩnh An hầu neo người nhưng mạng lưới quan hệ lại vô cùng phức tạp, lão Hầu trước kia đã từng chinh chiến sa trường, phó tướng mà ông cụ từng dẫn dắt bây giờ đã thành thống lĩnh quân Cấm Vệ, Di Hòa Quận chúa thân là nữ nhi của Đại trưởng công chúa, về mặt chính trị vừa sinh ra đã có lập trường và mối quan hệ của riêng mình, mà bây giờ Vĩnh An hầu còn là đại thần trong triều.
Hiện nay đang là thời khắc then chốt mà các vị Hoàng tử tranh đấu đoạt đích vô cùng kịch liệt, đảng Thái tử đương nhiên sẽ không từ chối cành ô liu của phủ Vĩnh An hầu, cho nên giờ phút này thái độ của mọi người với Trần Kiểu khá là thân thiện.
Ở trước mặt Thái tử, bọn họ vui lòng bày ra vẻ hòa thuận và chiếu cố người mới.
Vừa lúc chung trà trước mặt Thái tử đã thấy đáy, Trần Kiểu lập tức nhanh tay lẹ mắt châm trà giúp Thái tử, còn thuận tay dùng đầu ngón tay chạm vào miệng tách, sau đó lùi về sau một bước.
Động tác của nàng nhanh nhẹn, từ đầu đến cuối đều lưu loát như nước chảy mây trôi, tựa như mình đã làm hơn cả trăm lần rồi. Đến cả người theo hầu Thái tử đã quen làm những chuyện này cũng không kịp ngăn cản.
Mấy chuyện như châm trà rót nước cho Thái tử, bình thường mọi người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, bây giờ bị Trần Kiểu nửa đường chui ra giành mất, có xung đột lợi ích, ánh mắt mọi người nhìn nàng lập tức thay đổi ngay.
Tên này gia nhập tổ công tác muộn nhất, không chịu thành thật làm việc mà dám nhào lên a dua tranh công với cấp trên, giành mất cơ hội ra mặt của quản lý dự án!
Ai mà nhịn cho nổi chớ?
Châu Thị lang Công bộ trước nay mắt cao hơn đầu, quyết định sẽ đánh đòn ra oai phủ đầu với Trần Kiểu, miệng thơn thớt nói cười bụng chứa một bồ dao găm chèn ép một câu: "Nơi đây là phủ Thừa tướng, chẳng lẽ Trần thế tử còn lo lắng chiêu đãi không chu toàn?”
Câu hỏi này cực kỳ hiểm ác, nếu Trần Kiểu trả lời không phải chẳng khác nào thừa nhận nàng cố ý làm vậy, như vậy sẽ để lại hình tượng dối trá trong lòng Thái tử, mà nếu Trần Kiểu trả lời phải, thì sẽ đắc tội tất cả người trong phủ Hữu tướng.