Sau Khi Làm Đàn Em Của Thái Tử Hắn Liền Bị Ta Bẻ Cong

Chương 10

Thành Trường An dưới chân Thiên tử, biển hiệu rớt xuống có thể đập trúng mấy quan viên, cuộc sống của đám công tử ăn chơi trác táng ở đây cũng không dễ gì. Lăn lộn thế nào, lăn lộn với ai, ai được chọc, ai không được dây vào, tất cả đều phải học cả đấy. Bây giờ Trần Kiểu là con vợ cả phủ Vĩnh An hầu, nhưng nếu nàng mà không chịu vươn lên, chẳng biết tương lai sẽ ra sao.

Quan hệ ở kinh thành này dây mơ rễ má rắc rối khó gỡ, dính líu phức tạp, nhà quyền quý nào cũng liên quan tới nhau, một khi phủ Vĩnh An hầu rơi xuống nước, chắc chắn sẽ vô cùng khổ sở. Cho nên Trần Kiểu nói nàng muốn tìm một đường ra, phấn đấu một phen, Vương Cảnh Thời là huynh đệ đồng cảnh ngộ nên rất thấu hiểu.

Vương Thời Cảnh lớn lên trong phủ Thừa tướng, tuy rằng là thiếu niên trẻ trâu một lòng hướng tới giang hồ nhưng không phải người ngốc bạch ngọt ngây thơ thật sự, sau khi nghe Trần Kiểu nói, hắn ta lập tức đoán ra được ẩn ý của đối phương.

Xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ, Vương Thời Cảnh vỗ ngực bốp bốp, hứa hẹn ngay: "Chuyện này thì có gì khó chứ, tháng sau là đại thọ của tổ phụ ta, đến lúc đó Thái tử sẽ đích thân xuất hiện, nếu Kiểu huynh có ý, không bằng lúc đó tới nhà ta, ta sẽ giới thiệu huynh với Thái tử…"

Tuy rằng Vương Thời Cảnh học dốt có tiếng, nhưng tốt xấu gì cũng là biểu đệ của Thái tử. Nhà họ Vương theo phe Thái tử, tổ phụ và cha hắn ta còn sờ sờ ra đó, chắc chắn Thái tử sẽ nể mặt hắn ta thôi.

Trần Kiểu cười khẽ, mừng rỡ chắp tay nói: “Vậy đa tạ Vương huynh!”

"Nghe nói gần đây Thần Tiên Phường ở phố Tây mới mời một đầu bếp đến từ Tây Vực, vịt quay ở đó da mỏng thịt mềm, có thể nói là ngon số một, hôm nay tan học mình tới đó nếm thử?"

"Hay đó, vừa đúng lúc [Hiệp Khách Ân Hành Lục] ra tập hai, chúng ta tiện đường ghé thư xá ở phố Tây mua luôn…"

Những người khác thấy vậy thì không khỏi khinh thường, nghĩ thầm chắc là hai tên ăn chơi trác táng này lại đang thương lượng cái trò hư đốn gì rồi. Nhưng họ không ngờ rằng, từ giờ phút này, cuộc đời gian thần quyền khuynh triều dã của Trần Kiểu bắt đầu lăn bánh.

Trần Kiểu và Vương Thời Cảnh thương lượng chuyện chính xong thì lập tức kề vai sát cánh, cùng nhau vui vẻ ra ngoài dạo phố.

Nửa tháng sau, phủ Hữu Tướng.

Đại thọ bảy mươi của Hữu tướng, người tham gia yến tiệc đông đảo, ngoại trừ những đồng liêu trong triều, còn cả đệ tử và những người từng chịu ơn của Hữu tướng đều có mặt. Mà Thái tử cũng đến, lại còn đẩy yến tiệc lên cao trào.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thái tử, trong đầu Trần Kiểu đột nhiên nghĩ đến câu nói: “Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh”.

Thái tử điện hạ khí chất dịu dàng như ngọc, đầu đội ngọc quan thanh hoa, mái tóc đen như thác nước dùng sợi dây lụa buộc chặt, hai sợi tóc con rũ xuống bên thái dương, nét mặt ung dung.

Người đời sớm đã đồn Thái tử nhã nhặn ôn hòa, nét mặt hiền từ, tướng mạo có thể so Quan Âm, hôm nay tận mắt nhìn thấy, mọi người mới biết lời đồn không sai chút nào.

Thái tử chỉ đứng yên một chỗ đã mang đến cảm giác như trăng thanh gió mát, làm tâm trạng mọi người trở nên thư thái, chỉ cần nhìn hắn, sẽ không tự giác mà thán phục tác phong quân tử của hắn.

Trong lúc vô tình, thậm chí còn có người nhìn đến ngẩn ngơ.

Thái tử chính là Trữ Quân tương lai, bản thân thanh cao tựa như trăng như gió, công việc bận rộn, chiếm địa vị cao trong lòng vô số văn nhân thần tử, hôm nay có cơ hội gặp mặt nói chuyện với nhau, họ không tránh khỏi ân cần săn đón.